Mùa Xuân Năm Ấy Có Người

895 44 2
                                    

CHÚ THÍCH TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN:
//....// hành động
*.....* suy nghĩ
°....° âm thanh
___________________________________________________

Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mà tôi gặp em. Nhớ từng chi tiết một như vừa xảy ra ngày hôm qua. Ngày hôm ấy là cuộc họp bang giữa cốt cán và tổng trưởng Thiên Trúc
"Đây là thành viên mới trong đội hình cốt cán"_Izana, tổng trưởng Thiên Trúc chỉ quẳng 1 câu rồi bảo thành viên mới lên giới thiệu
*Aiss lại thằng chết tiệt nào nữa đây?" Tôi ngồi trên thùng hàng container nhìn xuống với vẻ mặt khinh miệt
Nhưng tôi đã phải thay đổi ngay suy nghĩ và biểu cảm của mình khi em bước ra từ sau lưng Mucho. Em rất đẹp, à không, phải nói em là thiên thần mới đúng, em có mái tóc trắng sữa, đôi lông mi dài và cong tự nhiên, dáng em thì gọi là mảnh mai so với một người con trai 15t, thêm lớp khẩu trang và gương mặt lạnh tanh khiến em càng thêm quyến rũ. Đây...là "yêu từ cái nhìn đâu tiên" hay "tiếng sét ái tình" mà người ta thường hay truyền tai nhau? Có lẽ tôi đã yêu em, yêu em ngay từ lúc vừa nhìn thấy em.
" Sanzu Haruchiyo, chỉ vậy thôi"_em hững hờ lên tiếng
Sau hôm đó, tôi cứ như thằng tâm thần mãn tính, suốt ngày nhốt mình trong phòng rồi cười tủm ta tủm tỉm, lúc thì tưng tửng, có khi còn hú hét như thằng điên, hành động khác éo gì cô thiếu nữ mới yêu? Ừ thì khi yêu có ai bình thường đâu? Vậy mà thằng em huynh đệ huyết thống của tôi lại mời thầy trừ tà hoặc đem tôi thẳng ra trại tâm thần với mục đích: " lấy lại người anh trai đã "khuất" từ con ác quỷ" thề đó là nhiều lúc tôi muốn đấm vào bản mặt nó nhưng sợ tốn tiền chỉnh hình xương khớp. À thôi bỏ qua thằng nhóc đó đi.
Ban đầu tôi nghĩ em trầm tính như vậy thôi nhưng thật ra tôi đã lầm. Tôi ra trại cải tạo sau 6 tháng tức cùng lúc với Mucho. Thấy hắn được em đến đón lòng tôi lồng lộn lên, bất giác bám theo 2 người đó, em đưa hắn ta đến 1 cảng bỏ hoang. Tôi đứng 1 góc khuất giữa các thùng hàng. Khá bất ngờ là em lại chém chết tên "đội trưởng" kia. Cách em chém rất dứt khoát không nhân nhượng, sau đó em lại cởi bỏ cái khẩu trang kia. Gương mặt thật của em lộ ra, khiến tôi điêu đứng vài giây, nói thật thì trong thời gian tham gia Thiên Trúc với em, tôi chưa từng nhìn thấy toàn bộ gương mặt của em vì em suốt ngày mang khẩu trang. Không ngờ gương mặt của em lại đẹp hơn rất rất nhiều so với tưởng tượng của tôi, có lẽ, thứ khiến em nổi bật nhất chính là 2 vết sẹo trên khóe miệng em. Nó là dấu ấn của riêng em, vẻ đẹp chỉ có em mới có thể sở hữu được.
Tưởng chừng như đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau vì trước khi nhìn thấy em và Mucho, trước đó tôi đã gặp South, gã ta mời tôi vào Lục Ba La Đơn Đại, không hiểu sao lúc đó tôi và Rindou lại đồng ý nhanh đến vậy. Nhưng đời trớ trêu là em lại thuộc phía Kantou Manji, tức là tôi sẽ phải đánh nhau với em? Ôi trời...tôi không muốn "bảo bối" của mình bị thương chút nào đâu và càng không muốn đánh em. Nhưng chuyện tôi không muốn tới cũng tới tôi phải đánh nhau với em thật. Vì trong trường hợp bắt buộc nên tôi đành phải đánh em, nhưng không ngờ tôi lại đánh vào khóe mắt em khiến nó sưng tấy lên. Lòng tôi đau như cắt muốn ôm em nhưng lại không thể. Sau đó tôi lại bị Rindou kéo sang đánh nhau chỗ khác. Kết thúc trận chiến, Lục Ba La Đơn Đại và Phạm thua, Kantou Manji trở thanh băng đảng cầm quyền ở giới bất lương Tokyo. Sau đấy trời như có mắt cho em và tôi được gặp nhau lần nữa. Mikey ngỏ lời muốn tôi và Rindou gia nhập Kantou Manji, tôi đồng ý liền chứ? Làm cùng người thương mà? Ai ngu không đồng ý? Tôi không ngu, Rin không ngu, Sanzu càng không ngu, vậy ai ngu? Con tác giả
( Rắn: Ê
Ran: Gì mày?
Rắn: tự dưng bảo tôi ngu?
Ran: vậy m thông minh lắm à?
Rắn: tất nhiên 😔💅✨✨
Ran: chỗ nào?
Rắn: ở chỗ....cho anh làm top9 hay Rindou làm top9 :))
Ran: ủa? Tên truyện?
Rắn: tôi thích? Anh lm j tôi?
Ran: được lắm, quay lại truyện đi condi
Rắn: vâng vâng :3 * cãi ko lại hahaha*)
Sau khi tham gia vào Kantou Manji, tôi lại tiếp tục gia nhập vào Bonten cùng em. Hôm nay Mikey giao chúng tôi nhiệm vụ ở 1 quán bar ngầm ở Shibuya. Việc thì khá đơn giản, chỉ cần ám sát tên buôn ma túy tùy tiện trên địa bàn Bonten là được. Nhiệm vụ hoàn thành khá sớm. Lúc lên xe em có bảo tôi
- "Này, làm nhiệm vụ xong rồi mà vẫn còn khá sớm, đi đâu đó đi"_em nhìn ra hướng cửa số vừa nói
- " Mày muốn đi đâu?" Tôi hỏi em
- "Tùy mày, nhưng đi xa xa 1 chút, tao muốn ngủ"_ em hạ ghế xuống quay sang hướng cửa xe
Ùm...đây cũng có thể là 1 thói quen của em. Thật ra em lên xe ngủ rất nhanh, tầm 5p thôi, cho dù trước đó em có tỉnh bao nhiêu nhưng chỉ cần lên xe đúng 5p thôi là em lăn ra ngủ mất rồi. Vì biết thói quen của em như vậy nên tôi đã chuẩn bị sẵn gối trong ngăn nhỏ trước ghế, tôi lấy nó ra mở khóa kéo gối lấy ra 1 cái mền rồi đắp cho em. Nhìn em ngủ trong yên bình tôi thấy vô cùng yên tâm và nhẹ nhõm. Chạy thêm vài vòng quanh thành phố rồi tôi dừng lại ở 1 bến cảng bỏ hoang nằm ở ngoại ô Tokyo, tắt máy xe, hé 1 chút ở 2 bên là bên lái của tôi và dưới ghế phụ. Tôi cũng hạ cần xuống phía dưới xe, trải thêm 1 lớp nệm nữa tạo 2 chiếc ghế lái và phụ thành gần như 1 cái giường (xe xịn vãi) tôi chồm qua ôm em vào lòng. Em không biết như nào lại quay sang dụi vào ngực tôi rồi ôm tôi ngủ say sưa, nhìn em chả khác gì 1 con mèo con. Tối hôm đó thật bình yên, tôi ôm em ngủ trong lòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, em rủ tôi đi ngắm hoa anh đào ven bờ sông. Đi trên suốt quãng đường ngắm hoa anh đào, 2 chúng tôi chả ai nói với ai điều gì, em chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những cây hoa anh đào hồng hồng kia, chúng rất giống em, nhẹ ngàng, đẹp đẽ như mùa xuân. Mùa xuân của họ là nhũng cây hoa anh đào, hoa nở rộ các thứ, còn mùa xuân của tôi là em, em chính là sinh mạng của tôi. Nếu Mikey là tính ngưỡng và là vua của em, thì em chính là tính nhưỡng và "vị hoàng hậu" của tôi. Tôi không biết có thể cùng em ngắm những cây anh đào này nữa không? Tôi trân trọng từng phút, từng giây bên em vì tôi sợ, sợ đó là lần cuối cùng tôi được ở bên em. Tôi không biết em có tình cảm với em hay không, nhưng tôi biết, chỉ cần em ở đây - ở gần bên tôi, tôi sẽ luôn bảo vệ em, chăm sóc cho em. Tôi thật ra đã có ý định của tỏ tình với em, nhưng tôi sợ rằng em lại kì thị, xa lánh tôi. Tôi đấu tranh tư tưởng một hồi rồi quyết định nói hết tình cảm bao năm nay của mình cho em.
-" Này Ran, sao mày cứ đứng đó không vậy? Này-" em quay sang thì bị tôi kéo vào lòng ôm chặt
-"N..này!! Mày đang làm gì vậy?"
-"Tao...tôi thích em, à không, phải nói là tôi yêu em. Tôi yêu em từ cái ngày mà em vừa vào Thiên Trúc, tôi thật sự rất ghét việc em thân thiết với người khác kể cả Mikey."
-"phì....hahahahahahahaha" em phì cười
-"Em cười gì vậy?" tôi hoang mang
-" Trăng đêm nay đẹp nhỉ?" em nói rồi bỏ đi
Tôi hiểu câu đó. Lòng tôi như nhảu cẩn cả lên. Em bỗng quay lại rồi bảo:
-" Sang đây"
Tôi sang chỗ em. Bỗng nhón chân lên hôn tôi
-" Em..."_ tôi vẫn còn chưa load được những gì vừa xảy ra
- "Về thôi. Mikey nhắn rồi kia"_ em nắm tay tôi dắt đi
Vậy cuối cùng tình cảm bao năm nay của tôi cũng được trả lời lại. Tôi hạnh phúc lắm, vì được ở bên người mình yêu một cách đường đường chính chính, không còn chỉ đi theo sau em, tối về không còn cô đơn, luôn có người chờ mình về nhà, có người cùng mình thức dậy mỗi buổi sáng. Thứ tôi cần chỉ đơn giản là vậy thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________
End
 

một số fic nhỏ về RanSan <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ