Trịnh Tại Hiền đứng dưới chân chung cư nhà luật sư Kim chăm chú nhìn lên tầng mười bốn. Dù khoảng cách không phải gần nhưng anh vẫn cảm thấy được hình bóng của người thương đang ở gần cửa sổ. Bác sĩ Trịnh thậm chí còn hình dung ra được luật sư Kim sẽ quỳ trên ghế sopha trong phòng khách để nhìn qua cửa sổ bên này, một tay anh sẽ chạm lên mặt kính, có khi gương mặt lại nhăn chút vì nghe ra giọng khác lạ từ phía đầu dây còn lại. Lúc này bác sĩ Trịnh thật sự muốn rúc mặt vào lưng anh người yêu để tận hưởng cảm giác bình yên nhưng nếu lúc này mà đi lên hẳn Đạo Anh sẽ một hai đòi kể về cái vết trên mặt một cách tường tận. Tại Hiền cũng chẳng muốn nói rằng mình bị bố đấm cho một cái khi đang trả treo về việc các cụ đừng có sang nhà thông gia tương lai mà chẳng hề thông báo trước như thế. Chưa kể trước đó còn có một trận chiến nảy lửa về việc có con hay không có con.
" – Anh làm thế nào thì làm. Miễn là đem con đem cháu về cho tôi.
- Bố thích thế thì tự đi mà đẻ thêm. Đừng có áp đặt những gì mình không đạt được lên con. Con nói rồi, con chưa sẵn sàng làm bố.
- Ai cũng làm được chẳng nhẽ anh không được.
- Nhưng con muốn làm một người bố tử tế, một người không bao giờ để con mình phải cô đơn vì quá bận rộn.
Lời nói ra khỏi miệng chẳng kịp thu hồi, cảm giác ân hận ngay lập tức bùng lên trong lòng người con trai khi thấy bố mẹ mình đều sốc khi nghe được thông tin mình vừa nói. Ba mẹ Trịnh trong ngành y đều là những người được trọng vọng kính nể nhưng trong mắt con trai thì cả hai người chẳng ai làm tròn nghĩa vụ của một phụ huynh tốt. Hết đem con gửi nhà nội, nhà ngoại thì lại thuê bảo mẫu đến trông, khi cô bảo mẫu sinh bé thứ hai thì đem con đến bệnh viện để nó lăn lê bò toài quanh viện.
- Hồi trước bố hỏi là sao con không dám nhận bố mẹ trước mặt các bạn đúng không? Vì con đã nhận cô Trân cùng chồng con cô ấy là gia đình mình trước mặt các bạn, để con cũng được như bao người khác có bố mẹ đến đón.
- Con biết cả hai đều bận đi cứu chữa người bệnh nhưng cả hai người đã bao giờ nghĩ đến việc con phải ở lại trường đến tối mịt vì cả hai mải mê với những ca mổ chưa. Cũng đã bao giờ nghĩ con sẽ xấu hổ khi người đi họp phụ huynh là bảo mẫu và chồng của cô ấy chứ chẳng phải bố mẹ ruột.
- Giờ con lại làm đúng cái nghề của bố mẹ nữa. Con đã mang gen của hai người rồi lại còn làm đúng nghề của hai người, chẳng phải đã định trước con sẽ làm một phụ huynh tồi sao."
Sau tràng dài tâm tình thứ duy nhất nhận được là một cú đấm vào má phải. Mẹ Trịnh nhìn thấy chồng nổi nóng vội vàng vào can, còn ra sức xua Tại Hiền ra khỏi nhà. Vậy nên mới thành tình trạng anh đứng đây nhìn lên nhà người thương lại chẳng dám vào. Đứa trẻ đột nhiên xuất hiện làm cả hai chẳng kịp trở tay nhưng so với một Trịnh Tại Hiền chạy trốn thì Kim Đạo Anh lại từ tốn đón nhận, trưởng thành như cách anh vẫn làm mọi thứ. Cả viện truyền nhau những mẩu tin như luật sư Kim tự đi khám còn ghi chép rất cẩn thận những lời bác sĩ nói, còn kéo thêm bác sĩ Lý đi mua mấy cuốn sách.
"Anh ấy chắc chắn là một người bố tốt, không hèn nhát như mình.", bác sĩ Trịnh thầm nghĩ rồi quay gót ra xe, lái đến bệnh viện cho kịp chuyến xe hỗ trợ lên vùng cao. Tại điểm tập kết chỉ có Lý Minh Hưởng và Lý Đông Hách là vui vẻ vẫy tay với Trịnh Tại Hiền, số đông còn lại chỉ gật đầu rồi tặng cho anh một ánh nhìn không mấy phần thiện cảm. Họ chỉ là đang nhìn lên cái chức mà bố mẹ Trịnh đang nắm giữ để giữ lấy chút lịch sự cuối cùng, và Trịnh Tại Hiền chẳng hề quan tâm, cứ thể để vali vào cốp rồi lên xe, trùm mũ hoodie lên rồi nghe nhạc.
Khi cả xe đã bớt đi tiếng cười nói, chỉ còn những tiếng thở đều thì Trịnh Tại Hiền mới bỏ mũ ra tận hưởng khung cảnh bên ngoài. Trong đêm tối những ngọn núi vẫn uy nghiêm sừng sững, thậm chí còn có phần sống động hơn ban ngày. Hẳn là Đạo Anh sẽ thích cảnh này, anh ấy vốn thích nghe mấy chuyện thần bí mà. Không biết giờ anh ấy đã ngủ được chưa hay lại trằn trọc lo lắng? Giá mà lúc này có thể nghe thấy một tiếng gọi em ơi thân thuộc đó, hay có thể ôm anh ấy ở trong lòng mà tận hưởng mùi hương thơm dịu từ nước hoa.
- Anh không ngủ được à? – Lý Đông Hách đáng nhẽ phải ngủ say lại xoay ra, bỏ một bên tai nghe xuống. – Cũng phải anh Đạo Anh đang ở nhà một mình mà, em cũng lo vì Nhân Tuấn ở nhà một mình với thìu điu.
- À, thìu điu là biệt danh mà bọn em gọi Kiến Hạ khi ở nhà. Hồi mới sinh con bé nhỏ quá mà, nhìn qua cứ tưởng mấy con thìu điu trôi theo dòng nước.
Ánh đèn đường hắt lên gương mặt Đông Hách lúc có lúc không nhưng nổi bật nhất vẫn là đôi mắt sáng lấp lánh của cậu nhóc khi nói về gia đình nhỏ của mình. Trịnh Tại Hiền chẳng thể nén tiếng thở dài, Đông Hách còn trẻ như vậy mà đã có thể làm một người ba tốt rồi.
- Anh không giống cậu!
- Có gì mà không giống? – tiếng Lý Đông Hách hơi lớn khiến mấy người xung quanh họ bắt đầu cựa quậy. Bác sĩ Trịnh vội vã bịt miệng người em rồi cả hai nín thở chờ những y bác sĩ kia lại chìm vào trong giấc ngủ.
- Anh không phải người bố tốt. Hèn nhát, thiếu trách nhiệm, đã vậy còn không có gen làm phụ huynh tốt.
- Em không biết anh đang nói về ai nữa. – miệng Lý Đông Hách sau khi được trả tự do liền liến thoắng, nhưng lúc này đã biết hạn chế âm lượng – Đã có ai bảo rằng khi anh chăm mấy nhóc trong khu đặc biệt rất dịu dàng chưa, còn hay góp tiền để nuôi mấy nhóc bị gia đình bỏ lại nữa.
- Chuyện đấy khác!
- Khác gì! Người có thể đặt cả trái tim với những người không cùng dòng máu thì với người thân thì không phải nói. Với cả ai nói rằng em làm bố tốt ngay từ đầu, có Nhân Tuấn nhà em thôi.
- Nói ra thì hơi buồn nhưng mẹ em không muốn chúng em có con sớm thế, vì muốn em tập trung học xong nội trú nên khi nghe tin bà rất giận, thành ra chẳng giúp gì luôn. Bố mẹ Tuấn ở xa, cũng không đến phụ bọn em được. Mà lúc ấy em còn ngu nữa. – Lý Đông Hách gãi đầu bối rối – Cậu ấy bảo là người không đau không mỏi em cũng tin rồi bỏ đi ngủ trước. Mãi đến khi Tuấn mệt quá đi viện khám em mới biết mình vô tâm thế nào.
- Anh tưởng từ đấy là em thành một người chồng tốt chắc. Không nhé! Sinh xong chẳng có ai giúp nên Tuấn phải nghỉ việc ở nhà chăm thìu điu. Con bé ại hay gắt, ăn cũng gắt, ngủ cũng gắt, làm gì cũng gắt gỏng. Mấy lúc ấy toàn là Tuấn phải chịu chứ em chỉ về nhà chơi với con bé một chút rồi lại bò ra ngủ. Xong đến mua sữa cho con em cũng quên lên quên xuống. Hôm ấy con bé không có sữa nên khóc nức nở, Tuấn không làm gì được cũng khóc rồi em cũng khóc luôn. Cả nhà ôm nhau bù lu.
- Chẳng có gì mình làm tốt ngay từ đầu được đâu anh. Nhưng miễn là anh muốn học hỏi thì thể nào cũng được thôi.
Chẳng thấy người kia đáp lại gì, Đông Hách ngáp một cái dài rồi chìm vào giấc ngủ bỏ lại bác sĩ Trịnh với bao suy nghĩ ngổn ngang.
--TBC--
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] Beautiful Accident
FanficTác giả: Meow Couple: JaeDo, có nhắc qua HyuckRen Thể loại: bác sĩ x luật sư, cuộc sống đời thường, trót có bầu. Jaehyun ban đầu không thích trẻ con, cũng không tính đến chuyện có con. Warning: 1. Mpreg; 2. Trong fic sẽ có lúc có xưng hô "Vợ ơi", ai...