Chương 76: Rạn nứt

7 1 0
                                    

"Ý người đã quyết, không cần cưỡng cầu."

*

* *

Thoáng trong một vài giây thất thần, tôi cảm thấy những lời quái dị vừa rồi đã tan biến hoàn toàn, giống như gặp phải ảo giác. Kozakura tựa một mảnh băng vỡ ghim vào tim tôi, cảm giác giá lạnh đó khiến não tôi như được bao bọc bởi một lớp màng đông cứng, cả tiếng cười thủ thỉ của bà ta vang lên trong đầu cũng giống như một tiếng chuông reo ngân nga đầy yêu chiều. Mọi cảm giác thấm theo từng giác quan rồi tan ra, thoáng chốc đã tĩnh lặng tuyệt đối.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, vậy mà khiến giác quan tôi bừng tỉnh đến độ nhìn mọi vật cũng trở nên sáng tỏ hơn rất nhiều.

Cả hai chúng tôi vẫn đứng trong quả cầu cách âm của Jiro tạo ra. Bên ngoài, mảnh hồn của gã pháp sư kia đã thôi kích động, dường như đang căng thẳng chờ đợi.

Tôi nhìn xuống quả cầu trong tay, vẫn chưa nghĩ thông ý đồ của nữ thần Kozakura. Người bên cạnh tôi nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của tôi, khẽ nhíu mày, rồi nói:

- Bà ấy yêu thích cậu đến như thế ư?

Tôi lắc đầu, không hiểu. Jiro chỉ vào đầu mình, nheo mắt hỏi:

- Còn nghe được điều gì mà tôi truyền âm không?

Tôi ngẩn người, đúng là không còn nghe thấy gì. Lúc đó tôi thấy Jiro khẽ cong môi cười, ý tứ của nụ cười đó khiến tôi thấy bất an.

- Cũng tốt.

Một câu nói vô thưởng vô phạt của cậu làm tôi cảm thấy mối nguy hiểm gì đó đang kề cận mình nhiều hơn.

Jiro nhìn vẻ mặt tôi, nụ cười xán lạn hơn rất nhiều, cậu véo má tôi, nói:

- Cậu nên vui vì không cần phải đề phòng trước tôi nữa. Cậu vốn không thích việc bị tôi đọc được suy nghĩ cơ mà!

- Đây là do "bà ấy" đã gây ra ư?

Jiro mỉm cười, cậu kéo tôi lại gần, kề môi vào tai tôi, nói khẽ:

- Tôi đã xác nhận xong rồi. Miyuki, lần này cậu không về, Ken cũng không về đâu.

Một khi Ken không tỉnh dậy, mối lo lớn nhất của Herzlos sẽ giảm đi được mấy phần. Ít ra đối phó với quân đội Baridi cũng không khó nhằng bằng đối phó với Saito Ken.

Năm mà Reo thua trận đến thảm hại, năm mà Jiro vẫn còn học ở trường sĩ quan thì Ken đã là người dẫn quân đi truy quét hết một vùng biên tái rộng lớn. Ken đã từng là ác mộng của Thái tử Reo. Để trừ khử Ken, Jiro đã chấp nhận tổn thương đến độ không thể phục hồi trong suốt hai năm trời. Cho đến bây giờ, Saito Ken vẫn là cái tên gây khó chịu cho quân đội của Quỷ tộc.

Nhưng Jiro biết rất rõ tình hình lúc đó, vị Hoàng tử kia vốn dĩ có khả năng trốn thoát tuy không cao, nhưng không thể cực đoan đến mức tuẫn tiết, huống hồ hắn còn có một đôi cánh khí, rơi xuống vực vẫn có thể cứu mạng một phen. Nhưng hắn chọn tự sát.

Chiến thắng dễ dàng đến mức phi lý làm kẻ khác đánh giá rằng Saito Ken không thiện chiến và tinh quái như lời đồn.

- Vì sao máu linh hồn của Ken lại ở đây vậy? - Tôi hỏi Jiro.

Rewrite The Fate: Người Giấy - Xám (Vietnamese Version)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ