"Đại công chúa Liliabeth Saint Rosolla đã bị hãm hại mất mạng,người dân trong tháng này nghiêm cấm tổ chức tiệc tùng,vũ hội để tưởng nhớ tới công chúa Liliabeth,vì tinh tú của Đế Quốc Grakrend"
Trong tang lễ của công chúa ở thần điện rất lạnh lẽo,chẳng một ai tới đưa tiễn vị công chúa xinh đẹp xấu số ấy. Nàng nằm đó,cô độc một mình cho tới lúc được mang đi chôn cất. Tang lễ của một vì tinh tú cô độc và lạnh lẽo,sử sách sau này cũng chẳng viết gì về nàng.
Sau đó,đội quân của Đế Quốc trở về từ vùng biên giới,người người nhà nhà tổ chức ăn mừng,hoàng cung cũng tổ chức tiệc mừng chiến thắng cho đại hoàng tử,lãng quên tang lễ của đại công chúa. Nàng chìm vào quên lãng của hoàng thất,quý tộc lẫn người dân của Đế Quốc.
---------------------------------------------------------------
"Ta thất bại lắm phải không?"
Nàng công chúa tựa đầu vào cái cây thế giới bên cạnh,nàng thầm thì hỏi nó về sự bất lực,ngu dốt của bản thân."Phải... Ta tự hỏi tại sao nàng lại tin Hoàng Tử như thế? Để rồi trong khi hắn ta ôm người mình yêu chìm trong sự hạnh phúc thì nàng lại ở nơi đây"
Cây Thần trả lời nàng,giọng có chút buồn thương cho số phận của nàng. Nàng mỉm cười đáp.
"Dù sao đây cũng là số phận mà ta phải chịu,ta mệt mỏi rồi,ta muốn được yên nghỉ một cách đúng nghĩa"
"Nàng không hận thù sao?" Cây Thần lại hỏi
"Ta vốn không có tư cách để làm điều đó,dù gì ta cũng chỉ là một cô công chúa bù nhìn cả đời chẳng ai nhớ tới"
Cây Thần im lặng hồi lâu,nàng công chúa cũng im lặng nhìn vị trí ngôi mộ của mình. Thật tệ,đến cả lúc chết đi mộ nàng cũng không được chôn cùng nơi với hoàng thất,thậm chí mộ phần cũng có chút qua loa làm cho có lệ.
"Nàng nhìn cho kỹ đi,không phải ai cũng lãng quên nàng đâu..."
Cây Thần lên tiếng,nhành cây đung đưa chỉ hướng cho nàng. Một bóng người mặc áo choàng lông màu đen bước tới,dầm mình trong cơn mưa trĩu nặng,tay cầm bó hoa lily trắng đặt xuống mộ nàng. Người đàn ông mang đầy sự phẫn uất,bi thương ngửa mặt lên trời gào thét tuyệt vọng vì người mình yêu đã mất trong lúc mình vắng mặt. Hắn hối hận vì đã không bảo vệ được nàng,ánh sáng của cuộc đời hắn,thậm chí còn vô tình đẩy nàng ra xa khỏi hắn.
"Ta xin lỗi...là do ta nên nàng mới chết. Là do ta suy nghĩ nông cạn không tin tưởng nàng... Làm ơn,Lilia...nàng hãy trở về đi. Ta yêu nàng,Lilia,hãy đến và làm phiền ta đi,ta chấp nhận... Ta chấp nhận hết."
Nàng công chúa lặng lẽ rơi nước mắt,thì ra hắn cũng yêu nàng nhiều như cách nàng yêu hắn vậy. Nàng nhắm mắt nhớ lại,hình ảnh của một vị Đại Công Tước từng khiến nàng đắm say,từng khiến nàng bị người đời chỉ trỏ bàn tán vì dám bám lấy một người đàn ông đã có hôn ước với công chúa nước láng giềng. Nàng nhớ cái cảnh hắn đẩy ngã nàng,ánh mắt mang đầy sự căm thù vì hắn tin lời người khác rằng chính nàng đã ám hại,bắt nạt công chúa nước láng giềng,gây hại cho tổ quốc. Nàng biết rõ bản thân bị oan nhưng chẳng ai tin nàng,chẳng ai tin sự trong sạch của nàng.
"Nàng có hận hắn không?" Cây Thần lại hỏi
"Có... Ta hận hắn,ta hận cả những người anh em trai của ta,những kẻ cướp đi mọi thứ của ta,ta hận thế giới này và ta hận sự thanh thuần,vô hại của ta."
"Nàng muốn trả thù không?" Cây Thần hỏi
"Có,ta muốn trả thù!" Giọng nàng trở nên mạnh mẽ dứt khoát
"Được,ta sẽ giúp nàng"
Cây Thần hiện nguyên hình là một nữ thần với mái tóc đỏ như máu,nữ thần ấy chính là Lovetta,người được Điện Thần thờ phụng. Vì thương cảm cho số phận của Liliabeth mà bà ta mới giúp đỡ cô trả thù. Bà ta mỉm cười,phất tay làm cho nàng chìm vào giấc ngủ sâu. Trong giấc ngủ,cô nhìn thấy một tương lai xa vời với thực tại,cô nhìn thấy Đại Công Tước dẫn binh sĩ xông vào Hoàng Cung,một nhát lấy mạng những người anh em của cô. Sau khi cuộc phản loạn kết thúc,Đại Công Tước trở thành tân Hoàng Đế nhưng cả đời ngài không lập Hoàng Hậu. Cho đến khi ngài qua đời,cũng không hề có lấy một người kế vị,đế quốc Grakrend cũng vì thế mà sụp đổ.
-----------------
"Lilia...Lilia..." - Giọng nói ấm áp thân thuộc kéo cô trở về thực tại. Cô mở mắt,nhìn thân ảnh quen thuộc ở cạnh bên,người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu vàng toả sáng lấp lánh.
"Mẹ...?" - Lilia cất tiếng,Hoàng Hậu chợt giật mình,đưa tay lên ra dấu bảo cô nhỏ tiếng để không đánh động tới lính gác bên ngoài. Lilia nhớ khoảnh khắc này,năm cô mười lăm tuổi, Lilia bị Hoàng Phi Yunetia hạ độc,Hoàng Đế vì tin tưởng Hoàng Phi liền cho rằng Hoàng Hậu là kẻ chủ mưu trong việc ám sát Công Chúa dù Hoàng Hậu chính là mẹ ruột cô. Nhưng hôm đó,Hoàng Đế như bị bỏ bùa,vẫn cứ một mực khẳng định Hoàng Hậu đã ra tay liền hạ lệnh cách ly Công Chúa khỏi bà. Khoảng một năm sau sự cố,Hoàng Hậu bạo bệnh rồi qua đời,đến cuối cùng,tăng lễ của bà cũng như của cô sau này,lạnh lẽo,hiu quạnh.