13.

314 53 8
                                    

________________

  - Dạo này em ăn nhiều hơn trước rồi. Thật tốt quá!

  Cao Khanh Trần nói khi hai người cùng bước đi trên hành lang vắng lặng. Doãn Hạo Vũ xin nghỉ phép hôm nay nên không tới lớp cùng họ. Lưu Vũ cười nhẹ, hai dấu ngoặc nhỏ lộ ra.

  - Ở đây không có ai quan tâm đến việc em béo hay gầy. Ngược lại, hồi trước dù em cố gắng đến đâu thì cũng chẳng đủ mảnh mai trong mắt người khác.

  Người lớn hơn im lặng. Thật lạ, vẫn còn sớm để đến giờ vào tiết nhưng âm thanh ồn ào từ đám thanh niên lại chẳng thấy đâu. Cao Khanh Trần bước chậm lại. Anh tiến đến từ phía sau rồi ôm gọn Lưu Vũ vào lòng. Cậu ngẩng lên nhìn anh. Cái đầu nhỏ dựa vào bờ vai rắn chắc đối lập với khuôn mặt ngọt ngào. Cao Khanh Trần cụp mắt xuống. Từ anh phát ra một sự bối rối cùng mâu thuẫn. Thậm chí còn cả chút đau xót.

  - Vẫn là không thể buông bỏ hết được nhỉ?

  Anh cười như đang mỉa mai chính bản thân mình. Lưu Vũ thắc mắc liệu đây có phải một lời tự vấn. Cậu gật đầu, đôi ngươi xoáy sâu vào đối phương. Chỉ là đoán thôi, nhưng Lưu Vũ nghĩ Cao Khanh Trần cũng giống cậu. Hai người không vương vấn thứ gì quá to lớn. Thậm chí Lưu Vũ còn chẳng hiểu vì gì mà mình lại tới đây. Dù thế thì đống kí ức rối nùi vẫn đeo đuổi bọn họ. Cả ngày lẫn đêm, không ngừng nghỉ, chẳng dừng lại dù chỉ là phút giây thoáng chốc. Kể cả khi họ đã chết thì nỗi khổ hạnh ấy vẫn được mang theo như loại hành lí duy nhất. Bất chợt, một giọng nói truyền tới và cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

  - Hai đứa chưa vào lớp à?

  Trương Chấn Phong cầm chồng sách dày trên tay. Lưu Vũ bất giác trốn tránh đôi mắt người kia theo bản năng. Cao Khanh Trần cũng hiểu nên đáp lời thay cậu sau khi thả Lưu Vũ khỏi cái ôm.

  - Bọn em đang đi đây ạ.

  Người đàn ông gật đầu rồi sải bước tiếp. Lưu Vũ từ từ quan sát bóng lưng người kia. Có gì đó không đúng. Bình thường Trương Chấn Phong sẽ dừng lại chọc ghẹo Lưu Vũ ít nhất vài phút. Hơn nữa, hiện giờ là tiết Địa mà trên tay người kia lại toàn là sách vở Quốc ngữ. Cao Khanh Trần 'a' lên một tiếng. Cánh cửa phòng học khép lại.

  - Tại sao anh ấy lại đóng cửa nhỉ? Chúng ta đi ngay đằng sau cơ mà.

  Lưu Vũ đưa tay phải chặn lấy Cao Khanh Trần đang có ý định bước tiếp. Đôi mày cậu nhíu lại. Bóng hai người đổ dài trên sàn gỗ. Không đúng, chuyện gì cũng không đúng.

  - Em vừa nhìn qua khe cửa. Không có ai trong đó cả.

  Con ngươi của Cao Khanh Trần mở lớn. Bờ môi anh bắt đầu run rẩy. Giống như chú nai nhỏ ham chơi lỡ đạp phải bẫy tên thợ săn. Lưu Vũ nhìn cánh cửa màu nâu đậm im lìm trước mặt. Mọi người có thể đi đâu được chứ? Nghĩ rồi cậu quay phắt lại rồi tăng tốc trên hành lang. Cao Khanh Trần không hỏi mà chỉ chạy theo cậu. Phòng ngủ được mở ra. Lưu Vũ há hốc mồm cả kinh.

|AllYu| Home SchoolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ