1

1.7K 105 18
                                    

Thanh Bình bước từng bước nặng nề đến trường. Dĩ nhiên là trường có xe bus đưa đón học sinh nhưng khi cậu vừa bước đến thì đã bị Việt Anh - tên bắt nạt cậu chặn ngay cửa và đưa tay như mời cậu lên xe, biết mình sắp trở trở thành trò cười cho mọi người nên cậu quay mặt đi bộ đến trường.

Vừa đến lớp đã bị nhóm bạn kia ném cục tẩy vào đầu nhưng Bình không phản ứng, cậu đi đến chỗ ngồi của mình, chiếc ghế phủ kín bột mì do các bạn bắt nạt đổ lên, cậu không quan tâm mà ngồi xuống, nhìn xuống mặt bàn thì toàn mấy lời chửi rủa "Đi chết đi đồ bê đê" "Mẹ mày làm gái ngành nên mày cũng chẳng ra thể thống gì" "Thằng tự kỉ" "Biến khỏi lớp này đi".... Cậu lấy đống sách đè lên mấy dòng chữ ấy. Đám bắt nạt thấy thế liền đi lại vây quanh cậu. Việt Anh ngồi lên bàn, cầm mấy quyển sách dùng kéo cắt tan nát rồi ném vào sọt rác. Mặt Bình cúi gằm xuống, nước mắt giàn dụa, vài giọt rơi xuống mặt bàn.

- Sao? Mày khóc à? Có khóc kìa tụi bây

Cả lớp cười ồ lên rồi bắt cầu ném giấy vào người Bình, cậu lau nước mắt lẳng lặng rời khỏi lớp...

Cuối cùng cũng thoát khỏi bọn chúng. Bình bây giờ đang ở trên sân thượng của một tòa nhà 30 tầng. Cậu leo lên lan can ngồi im ngắm thành phố. Thành phố này đúng là đẹp! Bình ước cuộc đời mình cũng đẹp như vậy. Ở trường cậu luôn bị đám trong lớp bắt nạt, về nhà thì lại nghe những trận cãi nhau giữa mẹ và anh trai hay những buổi đòn roi nứt mình chỉ vì những lỗi lầm nho nhỏ. Thân hình bé nhỏ của cậu bây giờ chi chít vết bầm, quần áo thì phủ một lớp bột mì mỏng do cả lớp đổ lên người, cậu lắc nhẹ đầu một cái làm bột mì theo gió bay về nơi thật xa.

Dĩ nhiên Bình vẫn may mắn khi cậu còn có anh trai sinh đôi của cậu - Nguyễn Anh Quân yêu thương cậu hết mực. Lúc nhỏ mỗi lần mẹ vắng là anh sẽ biến thành người mẹ của Bình hay những lần mẹ đánh đòn cậu thì anh sẽ chạy ra đỡ cho, nói cơ thể Bình nhiều vết bầm thì anh chắc sẽ nhiều gấp đôi. Anh không được đi học giống cậu mà phải đi làm kiếm tiền vì mỗi thắng mẹ chỉ cho tiền hai anh em 500 nghìn, còn không đủ tiền học phí và cả sinh hoạt nên anh phải đi làm trong một nhà máy sản xuất bánh kẹo. Anh luôn chăm lo cho cậu từ miếng ăn cho đến giấc ngủ, từ sách vở đến quần áo, anh không để cậu phải thiếu hay thua thiệt bạn bè. Anh mệt rất nhiều nhưng vẫn cố gắng. Bình thương anh trai mình lắm!

Cậu đứng dậy bước một chân ra rồi nhanh chóng thu chân về. Lần nào cũng thế, khi cậu vừa bước chân ra định nhảy xuống thì khi nhìn thành phố này cậu lại không đủ cam đảm. Lại cầm balo trở về nhà.

Hôm sau Bình đang đi bộ đến trường thì bị một đám người chặn lại. Không ai khác chính là đám bắt nạt ở trường học

- Tội nghiệp thế nhỉ? Hay là để bọn tao đi cùng mày cho vui nha

- Để tôi đến trường đi Việt Anh...

- Ơ nhưng tao không thích thế. Tao muốn đi bộ thì mày làm được gì tao?

- Không....

Bước qua một cây cầu Bình liền đứng lại. Cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt Việt Anh làm anh hơi bất ngờ.

- Cậu...Đừng nắt nạt tôi nữa...

- Cho tao lí do?

- Không biết...Nhưng làm ơn đừng bắt nạt tôi nữa...

Việt Anh ép cậu sát lại thành cầu, dùng tay bóp cổ cậu gằn từng chữ

- Tao! Cứ! Thích! Đánh! Mày! Thì! Làm! Sao!?

Anh cầm chai nước đổ từ trên đầu cậu xuống. Bộ đồng phục đẹp đẽ giờ đã loang lổ vì bị nước dội lên. Cậu cam chịu mọi thứ. Cứ im lặng tự chịu đựng nhưng rồi mọi thứ liệu có qua không?

- Mấy cậu thả người ta ra đi!

Từ phía cuối cầu vang lên tiếng một nữ sinh. Cô mặt đồng phục giống Bình nhưng mặt thì khá lạ. Cô chạy đến hất phăng chai nước trong tay Việt Anh rồi đỡ Bình đứng dậy

- Cậu có sao không đấy?

- Kh...không ạ, cảm ơn bạn

- Mấy cậu làm trò gì vậy? Bộ hết trò để chơi à?

- Mày không liên quan thì né chỗ khác. Nó là mục tiêu của bọn tao nên đéo ai được động vào

- Mục tiêu con khỉ. Chơi cái trò gì mà mất dạy vãi. Có tin ngay chiều nay cảnh sát sẽ đến nhà cậu không?

Một trong số mấy tên trong đám Việt Anh bật cười ha hả, hắn tiến tới nâng cằm cô gái rồi đùa

- Cô em nghĩ là tụi này sợ cô em à? Hãy bây giờ cô em gia nhập với bọn anh đi, bọn anh hứa sẽ cưng chiều cô em

- Cái đệch bà mày!

Cô gái vung chân đá thẳng vào mặt tên kia. Đám Việt Anh bỏ chạy một mạch. Tên kia lồm ngồm bò dậy rồi cũng chạy theo

- Lầm sau đừng đùa với con gái cảnh sát nha mấy thằng ranh!

Cô quay sang Bình đưa cho cậu một chiếc khăn rồi bảo

- Cậu lau người tạm đi chứ giờ có về thay đồ cũng không kịp nữa

- Cảm ơn cậu. Mà nhìn cậu...hoi lạ

- À tui là Dương Ngân Tuyết, 16 tuổi vừa chuyển về học ở lớp 10a3 trường đây. Nhìn đồng phục này tui nghĩ là tụi mình cùng trường

- V..vâng

- Mà cậu tên gì?

- Tôi là...Nguyễn Thanh Bình, 16 tuổi học lớp 10a3. Mà cậu đừng tiếp xúc với tôi kẻo bị xa lánh

- Ủa tại sao?

- Cả lớp không ưa tôi, càng không ưa những người chơi chung với tôi nên tôi không muốn cậu bị cả lớp ghét ngay ngày đầu tiên đến trường...

- Cậu bị HÂM à? Tôi chả quan tâm tới bọn họ đâu, điều duy nhất vì cậu là người đầu tiên tôi làm quen được

Cô nắm tay cậu kéo chạy thật nhanh về phí cổng trường học

| 𝙸𝚌𝚑 𝚋𝚒𝚗 𝚍𝚊 |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ