3.

756 103 11
                                    

Bước chân xuống tàu lượn cái mặt Việt Anh không còn một giọt máu, Bình nhìn qua anh cảm thấy hơi buồn cười

- Lần sau sợ thì đừng có cố

- Được một hôm tao coi mày là bạn nên mày thích nổi loạn à?

- Ơ thì coi cái mặt cậu kìa, như tàu lá chuối

- Im cái mồm mà chọn trò khác đi

- Nay tui chọn rồi giờ cậu chọn đi

Việt Anh nãy giờ chờ mỗi câu này. Anh cũng chẳng vừa gì, biết cậu sợ ma thế nên anh chọn vào nhà ma chơi cho vui

Bình vừa vào đến nơi đã la hét um sùm, cậu đưa tay nắm lấy áo Việt Anh, anh nhìn cậu rồi lấy tay cậu đút vào túi áo mình rồi cả hai tiếp tục đi

Trong suốt quá trình đi thì tiếng hét của Bình đã r.i.p luôn đôi tai xinh đẹp của Việt Anh. Mấy lần anh gắt lên bảo cậu im lặng nhưng chỉ một lúc sau Bình lại tặng cho anh một cái hightnote cực kì chói tai. Vâng! Bùi Hoàng Việt Anh đã bất lực!

Ngón tay Bình đan vào tay Anh thật chặt nằm gọn trong túi áo của anh. Nhìn vào chắc không ai nghĩ rằng đây là một đứa bắt nạt và một đứa bị bắt nạt đi chung với nhau. Việt Anh lâu lắm rồi mới cảm nhận được sự ấm áp như thế này, anh dừng lại rồi ôm trọn Bình vào lòng, cậu hơi bất ngờ nhưng nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của anh lại ngoan ngoãn như một chú mèo con

- Cứ như thế này thôi...Để tao ôm mày một chút thôi...Được không...?

- Cậu đang buồn lắm đúng không? Tuy tôi không rõ nhưng cậu đang cảm thấy cô đơn trong ngôi nhà của mình đúng chứ?

- Lâu lắm rồi tao mới vui thế này....

- Cậu đang thấy trống vắng mặc dù có đủ cha mẹ và tiền bạc? Cậu đang ganh tị vì tôi vẫn còn có người quan tâm còn cậu thì không?

- Im mồm và để tao ôm mày một chút đi...

Cứ như thế Việt Anh gì chặt Thanh Bình vào lòng mình. Ừ thì cậu nói đúng đấy, cậu nói đúng giống đến mức còn hơn cả những gì ba mẹ anh hiểu anh. Cậu bé trong lòng phải chăng vì hoàn cảnh mà trở nên trưởng thành một cách nhanh chóng để rồi hiểu chuyện như thế này?

Được một hồi anh cũng thả cậu ra, hai người nắm tay nhau đi đến cánh chửa ra. Bỗng Bình hỏi Việt Anh

- Vậy ngày mai cậu có bắt nạt tôi nữa không?

- Tao chỉ coi mày là bạn duy nhất hôm nay thôi, ngày mai Việt Anh sẽ tiếp tục bắt nạt Thanh Bình như cái cách tao vẫn làm hằng ngày

- Tôi không ý kiến về việc cậu bắt nạt tôi nhưng nếu cậu có tâm sự thì cứ gọi tôi ra đây và chúng ta sẽ lại trở thành bạn trong công viên này. Ở đây chúng ta là bạn, con bước ra khỏi đây thì cậu là cậu còn tôi là tôi. Như thế chẳng phải giúp tâm trạng tốt hơn sao?

Việt Anh sững người, bao lâu nay mình đối xử với nó tệ bạc biết bao mà nó lại nói ra mấy lời như thế? "Mày tốt bụng đến mức quên hết những gì tao đã làm với mày sao?"

- Mày cũng thế...

- ...?

- Khi nào mày có tâm sự thì cứ gọi tao ra đây và ngày hôm đó tao sẽ coi mày là bạn

Bình cười nhẹ một cái rồi kéo tay anh ra khỏi cánh cổng nhà ma. Cậu cứ thế dắt anh đi chơi hết trò này đến trò khác. Hai tiếng cười hòa vào nhau, tiếng cười của kẻ cô đơn và tiếng cười của người sầu muộn

- Mày ăn kem socola không?

- Hửm...?

Việt Anh nhớ có lần Bình được điểm viết văn cao nhất lớp và cô giáo bảo cậu lên đọc bài của mình cho cả lớp nghe, Anh tuy chán nản về mấy cái ngôn từ hoa lệ của nó nhưng vẫn nghe được là "Mình thích ăn kem Socola"

- Sao cậu biết?

- Hỏi làm gì?

Việt Anh mua hai cây kem rồi kiếm một chỗ ngồi đẹp. Cả hai ngồi xuống, mắt hướng về phía xa xăm. Đúng là sau cơn mua trời lại sáng, phải chăng ông trời đã tạo ra cho họ những nỗi buồn riêng để rồi chính ông lại là người đa làm cho hai con người u sầu này gặp nhau?

Cả hai cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi dạo phố, làm đủ thứ trên đời đến tối muộn. Việt Anh đưa Bình về nhà. Trên đường về Bình đã chủ động nắm lấy tay anh, cậu bảo

- Hôm nay là ngày vui nhất từ trước đến giờ! Cảm ơn Việt Anh nhiều lắm

- Đừng có mà mừng, ngày mai tao lại bắt nạt mày đấy, chuẩn bị tinh thần đi

- Biết rồi hì hì

Cậu cười rồi tháo cái vòng tay màu đỏ trên tay mình đeo cho anh rồi bảo

- Coi như quà, giữ cẩm thận nha, cậu sẽ gặp may mắn đó

Nói rồi cậu chạy một mạch vào nhà

- Tchh

Việt Anh quay bước đi về nhà, anh nhìn chiếc vòng trên tay mình lại nhớ về nụ cười lúc nãy của cậu. Chợt mỉm cười rồi anh thì thầm

- Cảm ơn công viên giải trí...

| 𝙸𝚌𝚑 𝚋𝚒𝚗 𝚍𝚊 |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ