Tôi đi tìm lũ bạn thì chẳng thấy tụi nó đâu, tôi nghĩ tụi nó về nhà rồi nên tôi cũng về luôn. Đi trên đường tôi thấy rất nhiều ARMY đi, tôi cũng không để tâm lắm, trên đường về thì tôi có ghé vào một cửa hàng để mua đồ ăn...Khi đi ra khỏi cửa hàng, tôi thấy có một người đàn ông tầm 25-27 tuổi, mặc áo len màu đen và chiếc quần bó làm bằng da bóng, đeo kính và trùm mặt kín mít từ trên xuống dưới. Tôi cảm thấy tò mò lên đã đi theo, tự dưng ở đâu ra một đám người chạy ùa về phía tôi la hết, tôi đang đứng chôn chân vì không hiểu chuyện gì thì có một bàn tay kéo tôi vào con hẻm tối kia. Người đó dùng 1 tay bịp miệng tôi, tay còn lại thì che mặt đi. Tôi run rẩy tưởng mình bị tên biến thái nào bắt thì người đàn ông kia lộ mặt. Khuôn mặt trắng trẻo, sống mũi cao, đôi mặt mắt một mí to, đôi môi căng mọng..nhìn đáng yêu chết đi được ý. Bỗng anh ta lay vai thì tôi hoàn hồn lại, nhìn kĩ tổng thể khuôn mặt anh ta thì tôi vui không nói lên lời...đó là Park Jimin (bts). Tôi sốc đến lỗi xém ngã nhưng may anh ấy đỡ tôi kịp thời...Anh ấy nhíu mày tôi :
''Tại sao cô lại đi theo tôi ?''_jimin nói
''À t..tôi thấy anh giống trộm nên đã đi theo anh thôi'' _Ami
''Ừm...'' _anh nói
Nói xong thì anh cũng bỏ đi luôn, tôi nghĩ lại cảnh anh nắm tay tôi thì không dám tin đây là sự thật. Về đến nhà, tôi thay đồ rồi nằm sả vai xuống chiếc giường êm ái. Tôi ngủ thiếp lúc nào không hay, đang mơ màng ngủ thì tôi thấy mình đang đứng ở ngoài ban công. Bỗng có tiếng gì đó ù ù như tiếng máy bay. Tôi ngước mắt nhìn lên trời thì thấy Park Jimin đang ngồi trên chiếc phi cơ riêng của anh. Tôi vui vẻ gọi tên anh:
''Jimin ahh, Saranghae'' _AmiAnh nhìn xuống chỗ tôi rồi nói:
''ARMY ahh, I Love You'' _Jimin
Anh vừa nói vừa làm hành động hình trái tim. Tôi đang vô cùng vui thì giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức chít tịt đó. Tôi nuối tiếc mà nhớ lại giấc mơ đó, một lúc sau thì cái bụng của tôi cũng đã đói, tôi đi nấu mì ăn, ăn xong thì tôi cũng chuẩn bị đồ rồi đi làm thêm. Tôi mặc một chiếc đầm dài qua đầu gối, bên ngoài thì mặc một cái áo khoác mỏng màu đen. Tôi đi làm lúc 17:00, đi ra khỏi nhà thì trời vẫn chưa tối, vẫn có ánh nắng nhè nhẹ và những làn gió se lạnh, tôi cực kỳ thích thời tiết như thế này. Đi đến cửa hàng tiện lợi, nơi mà tôi đang làm thêm thì có rất nhiều người mua hàng. Tôi đến rồi ngồi vào vị trí thì đồng nghiệp cũng đi về vì hết ca, tôi đang ngồi bấm điện thì có một vị khách nói giọng hỏi khàn hỏi :
''Tính tiền giúp tôi''
''Dạ vâng, của quý khách hết 5 nghìn won ạ'' (100k VN) _Ami
Lúc này tôi mới ngước mắt lên nhìn vị khách đó thì tôi mới sửng người, đó là....
Sao vàng cho tuiiii
![](https://img.wattpad.com/cover/308794322-288-k666675.jpg)