nó khó hiểu, nhưng cũng thật dễ hiểu

511 58 7
                                    

nắng xinh đẹp soi rọi nhân gian tầm thường, giả dối. 

- rồi, mọi thứ đều ổn cả. em có thể đi về. 

- cảm ơn cô, ieiri-sensei. 

ieiri shoko dập điếu thuốc lá, mắt cô thâm quầng. đôi mắt nâu nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của em. cô khẽ thở dài. 

không hiểu gojo satoru nhìn ra cái gì ở cô nhóc này nữa mà vác về. chú lực yếu, thể lực yếu, cũng không có gì đặc biệt. 

kuriyama kaori. một phi chú thuật sư, chỉ vì một sự cố mà trở thành học sinh của một ngôi trường tôn giáo nào đó dạy về chú thuật và chém giết. 

tệ không thể tệ hơn. 

em đi dọc trên hành lang gỗ tẻ nhạt và khô khan, nắng rọi trên sườn mặt em xám ngắt. gojo satoru đi trước em, và anh ta bước vào căn phòng. 

lần đầu tiên ra mắt những người sau này sẽ là bạn học của em. 

đúng là có chút hồi hộp. nhưng phần lớn thì vẫn là sợ hãi và trốn tránh. 

- được rồi mấy đứa, ổn định lại cái đi nè-- 

từ bên trong vọng ra tiếng nói ông ổng của gojo. anh ta có lẽ biết em đang đứng ngoài, và như thể muốn làm khó em, thầy giáo trẻ với mái tóc bạc mở cánh cửa ra một cái rầm. 

rõ ràng rồi, chẳng ai quý em cả... 

em giật mình, là một người hướng nội nên trông em có vẻ rụt rè. em đảo mắt nhìn quanh. một chú cụ sư, một chú ngôn, một chú thi và một kẻ bị nguyền rủa mang danh đặc cấp. 

zen'in maki nhìn em bằng một ánh mắt khó chịu, cô tặc lưỡi và quay mặt sang chỗ khác. inumaki, panda và okkotsu thì nhìn em chằm chằm. ba cặp mắt dò xét đáng sợ. 

em chớp mắt, mảnh kí ức như những trang đen trắng lấp kín cái đầu trống rỗng, quen thuộc và xa lạ hoà quyện vào cùng nhau làm đầu óc em chả thiết nghĩ gì đến việc phải nói lời chào hỏi. 

đó là cho đến khi gojo đập vào vai em cái bốp một cái rất kêu, và đau. 

"nào nào, giới thiệu bản thân đi chứ." 

em nghĩ rằng anh ta đang nháy mắt với em sau tấm băng trắng một cách khốn khiếp đó. trong đầu em hiện lên những con chữ lộn xộn, em khẽ nuốt nước bọt. cố gắng sắp xếp lại con chữ trong đầu và em nói: 

- kuriyama kaori, mong được giúp đỡ. 

em hít vào, rồi lại thở ra. không khí vào buồng phổi lạnh toát. 

nó nhìn em, nó vô hình, nhưng cũng hữu hình. mùi chết chóc thoang thoảng quanh chóp mũi. nó muốn đưa em về thực tại, nhưng cũng muốn dìm chết em trong mộng tưởng. nó tham lam, ích kỷ, nhưng cũng thật từ bi và hào phóng. nó muốn giết em, nhưng cũng muốn cứu em. 

nó thật khó hiểu, em cũng vậy. 

"chào mừng đến với cao chuyên tokyo, kuriyama kaori."









jujutsu kaisen | thiên ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ