Chiến tranh luôn mang cho ta đến sự bi thương cùng cực, đau khổ, mất mát, hết tất thẩy các từ ngữ nói lên sự đau thương cũng chẳng thể miêu tả hết được cái cảm giác nhói đau mà chiến tranh mang lại.Thế mà trong cái thời kì oanh liệt khổn khó khi dân ta cố gắng vững mạnh để chống Mĩ, từng tóp thanh niên xung phong không hề ngại đến những sự khốc liệt của chiến trường đó mà sẵn sàng đứng lên bảo vệ tổ quốc của mình. cái sự can trường, dũng cảm ấy quả là những phẩm chất ngời sáng của các thanh niên xung phong lúc bấy giờ.
Hy cũng vậy, chị cũng là một thanh niên xung phong, một trong các chị nhỏ ở tổ trinh sát mặt đường, nhỏ bé thấp còi nhưng lại vững chắc đến bất ngờ. Công việc chị thì gian nan, nơi trú sống thì hạn hẹp thiếu điều kiện. Thế nhưng chị Hy ấy, chỉ chưa từng than thở một lời nào cả.
Có đôi lúc con Thanh hay cằn nhằn về mấy việc nhỏ nhặt nào đó, chị Hy dường như ghi nhớ điều ấy rất kĩ mà sửa đi đổi lại nơi cư trú của nhóm tổ trinh sát bọn họ, để sao cho có thể khiến cả đám cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Chị Hy ấy, chỉ như người mẹ của cả tổ trinh sát vậy.
vừa dịu dàng vừa dũng mãnh, sẵn sàng hi sinh vì tất cả.
Như một bông hoa sen đẹp rực rỡ ở vũng lầy nhơ nhuốc nơi chiến trường tàn khốc này.
Thế nhưng hoa nào rồi cũng sẽ tàn.Và chị cũng vậy, rồi cái chết cũng sẽ rình rập mà tước lấy đi cái mạng mong manh của chị.
.... .... ....
.. .. .
...
...... . .... ..
. ... .
.. ..
.-"Chị ơi! Chị Hy ơii!"
Tiếng la thất thanh của người em cùng tổ trinh sát cất vang lên từ nhiều phía, thật xin lỗi em vì người chị này đã không thể cùng em nhìn ngắm ngày mai sẽ xinh đẹp như thế nào.
Thế nhưng, chị tin rằng chỉ cần trái tim tổ trinh sát chúng ta vẫn đập, niềm tin yêu của Đảng vẫn còn. Chị chắc chắn ngày mai sẽ vẫn là ngày đẹp nhất đối với chúng ta.
Chị xin lỗi mấy đứa...
__
- Hơ ư..._Bật dậy khỏi chiếc chăn ấm áp, chị Hy ngồi ngẩn ngơ một lúc.
Những ký ức về ngày tháng nhiệt huyết vẫn còn đó mà theo chân giấc mơ của chị cho đến hiệt tại, dù đã qua ngần ấy thời gian thế nhưng.. kỉ niệm tàn khốc, có vui có buồn ấy chưa bao giờ phai mờ.
Giờ đây chị vẫn còn sống lại dù cho khi ấy, ở nơi chinh chiến chị đã nhắm mắt buông xuôi. Lẽ vì trời tiếc thương cho phận con gái bèo bọt này mà vẫn cho chị sống tiếp cũng hay có thể vì số tử chị vẫn chưa tròn, nhưng.. dẫu cho như nào chị cũng vẫn rất biết ơn.
Biết ơn vì đã cho chị biết rằng ngày mai này vẫn là ngày xinh đẹp như bao ngày chị cùng các em ở tổ trinh sát hằng mong đợi.
Cảm ơn các em vì trái tim vẫn còn đập
Chỉ tiếc là người chị này vậy mà là người duy nhất trái tim đã ngừng đập trong tổ trinh sát chúng ta.
Thật có lỗi với mấy đứa..
_
_
_
_Chị Hy sau khi mở đôi mắt tưởng chừng như sẽ nhắm nghiền mãi mãi được biết rằng bản thân vẫn còn sống còn thở.
Hơn hết chị còn nghe được rằng bản thân chị được sinh ra nơi đất khách quê người. Nơi mà chị chỉ nghe qua từ bà của chị.. Nhật Bản.
Đất nước mà đã từng tấn công vào Đông Dương ở những năm 1940..
Dù sao thì những thứ đó cũng đã là quá khứ. Chị Hy ngơ ngẩn mà nghĩ. Quá khứ là thứ ta sẽ không thể quay trở về mà thay đổi được, thế nhưng là thứ mà mỗi con người ta sử dụng để nhìn nhận lại những bài học mà ông cha ta đã trải qua.
-Ha..._ Chị Hy đánh một cái thở dài, thật sự đã gần mười mấy năm và chị vẫn mãi luôn đau đáu sự mong ngóng về những hình bóng của mấy đứa trẻ trong tổ trinh sát.
Dù sao thì, phận làm chị có bầy em nhỏ non nớt lúc nào cũng sẽ lo lắng đây đó với tụi nó. Sợ một ngày thiếu đi chị lũ nhỏ sẽ lại ăn không ngon rồi ngủ cũng chả đủ giấc mất.
Mấy đứa nhóc đó ấy mà, chỉ cần không có chị hát ru là như thể nguyên đám liền lục đục chạy đi kiếm chị liền.
Vậy mà... giờ đây người chị này vậy mà bỏ chúng nó mà đi đến nơi khác.
Thật tình mà nói đôi khi trong lòng chị lúc nào cũng tự trách mình. Sao mà mày chết sớm thế để rồi bỏ lũ trẻ lại cho thằng nào trông?
Dặn lòng là đừng nghĩ nữa mà sao bụng lại cứ quặn đau.
Chị xin lỗi.
Trăm ngàn chữ xin lỗi chị cũng vẫn cứ dằn vặt.
Chả đứa nào trông thì thế nào nguyên đám cũng toang.
Thế mà giờ đây tụi nó vẫn làm nên thành tích đó thôi
Vì ngày mai của chị, đã đẹp như cách chị và lũ trẻ cùng ước nguyện đấy.
Mắt thì đong đầy nước, mũi thì cay xè mà chị vẫn chả nhấc nổi đôi tay lên để lau đi. Chị Hy nhớ bản thân chả phải người mau nước mắt gì, dù trăm lần nghĩ về viển cảnh lũ trẻ thì chị lúc nào cũng tự tin vỗ ngực sẽ chả bao giờ rơi giọt nước mắt nào cả.
Vậy mà hôm nay, chị lại khóc.
Thôi thì nay khóc lần này thôi hôm sau chị sẽ lại cười vui lại.
Vì chị biết ngày mai vẫn sẽ là một ngày xinh đẹp.
Bởi trái tim chị vẫn còn đang đập.
______- Thưa mẹ con đi học ạ!_ Chị chạy thật nhanh xuống dưới tầng, tay nhanh nhảu lụm miếng bánh mì mà bỏ vô miệng. Sẵn tay pha thêm miếng sữa từ ly của chị vào trong ly cà phê đen ngòm của ba chị, xong liền quay người hướng ra cửa mà đi.
Mẹ của chị là người Nhật và ba chị là người gốc Việt.
Hai người họ gặp nhau một cách tình cờ khi ba chị đi du học sang Nhật. Cùng nhau yêu, cùng nhau sống rồi sau đó cùng nhau nuôi nấng chị đến giờ này. Cảm nhận lại chút tình thương gia đình tưởng chừng như chị sẽ mãi chả thể chạm đến, giờ đây cái thứ mà chị cho rằng viển vong khi mấy hồi còn ở trong tổ trinh sát lại gần đến như vậy.
Hạnh phúc.
Cuộc sống hiện tại của chị chính là điều mà chị hằng đêm nằm ngủ mà mơ thấy.
Giờ nó đã thành hiện thực
Mong sao tụi nhỏ cũng sẽ hạnh phúc như cách của chị hiện tại.
---------------------------------
Truyện mang yếu tố giải trí, giả tưởng viết ra nhằm mục đích thỏa mãn bản thân tôi, không hề đề cập đúng 100% về tình tiết yếu tố lịch sử vì sử tôi chỉ có đủ điểm qua môn thôi cảm ơn.
__
Cảnh cáo: OOC !!!!
__
cp: NP x Chị Hy
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tống Chủ KHR) Áo em như bay phấp phới
Fanfiction"Có lẽ nào anh lại mê em Một cô gái không nhìn rõ mặt Đại hội thanh niên đi lấp hố bom Áo em hình như trắng nhất." _Phạm Tiến Duật_ ____ Truyện mang yếu tố giải trí, giả tưởng viết ra nhằm mục đích thỏa mãn bản thân tôi...