[1]

245 32 0
                                    

01.

Mặt trời đỏ hỏn khuất dần xuống chân trời phía tây như trái bóng được ném trúng rổ. Kim Đông Doanh ngậm cọng cỏ trong miệng, lười biếng ngồi trên khán đài xem Lý Thái Dung chơi bóng rổ.

Ống tay áo sơ mi trắng đồng phục được xắn lên cao, quả bóng chạm đất với những tiếng "bang, bang" và ánh hoàng hôn sáng dịu nhẹ hắt lên gương mặt anh.

Sau khi ném trúng ba điểm cuối cùng, Lý Thái Dung phủi phủi tay, liếc nhìn Kim Đông Doanh.

Kim Đông Doanh tranh thủ cầm lấy chai nước khoáng ở bên cạnh, thuận tay vặn lỏng nắp chai, hấp tấp nhảy hai ba bước từ khán đài xuống sân, chạy tới trước mặt Lý Thái Dung.

Lý Thái Dung mở nắp, ngửa đầu uống cạn chai nước, quả táo Adam xinh đẹp của anh lăn qua lăn lại, sau đó đóng nắp, ném chai rỗng vào thùng rác, trúng phóc, ba điểm. Anh nhét quả bóng rổ vào túi, chiếc túi đeo vai màu đen lập tức phồng lên.

"Đi, về nhà." anh nói.

02.

Kim Đông Doanh bóp phanh xe đạp dừng lại bên đường, Lý Thái Dung đi phía trước một đoạn, chậm rãi ung dung dừng lại. Anh quay đầu xe quay lại, chống một chân xuống để giữ thăng bằng, anh hỏi.

"Có chuyện gì à?"

Kim Đông Doanh yên lặng một lúc rồi nói: "Cha mẹ muốn em học ban văn hóa."

"... Vậy thì tốt mà." Lý Thái Dung hơi sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại, anh quay mặt đi chỗ khác, đáp: "Em rất thích hợp với lớp văn hóa."

Kim Đông Doanh nhìn Lý Thái Dung, hôm nay cậu không đeo kính, theo thói quen nheo mắt lại như đang cau mày. Cậu không nhìn ra được biểu cảm gì khác thường trên gương mặt kia, giống như chuyện cậu vừa nói với anh không có gì quan trọng cả.

Có vẻ như căn bản anh không hiểu điều này có nghĩa là gì.

"Sau khi khai giảng, chúng ta sẽ không học chung lớp, thậm chí không học chung khu trường học. Lớp văn hóa nằm ở khu khác, gần khu trường cấp 2." Kim Đông Doanh nuốt nước bọt, nói tiếp, "Nói cách khác, về sau em không được xem anh chơi bóng, không được đưa nước cho anh, không được cùng anh đi học rồi tan học, không được cùng nhau đi ăn trưa, cũng không được cùng nhau làm bài tập..."

"Nói cho chính xác chút, là em chép bài tập của anh."

Lý Thái Dung ngắt lời cậu.

Kim Đông Doanh buồn bực, cậu như như bong bóng trong nháy mắt bị lời nói của Lý Thái Dung chọc thủng xì hơi xẹp lép. Ai thèm chép, Kim Đông Doanh nghĩ thầm, nhưng cậu không dám mở miệng nói trước mặt Lý Thái Dung, cậu tỏ ra đáng thương, nghẹn họng ồ một tiếng.

Lý Thái Dung xoay người, đạp xe đi trước, Kim Đông Doanh lo lắng vội vàng đuổi theo, liền nghe thấy người đằng trước thả một câu hỏi nhẹ nhàng lửng lơ.

"Chẳng lẽ em sẽ không đến tìm gặp anh sao?"

03.

Kim Đông Doanh đã dành cả kỳ nghỉ hè để chơi game ở nhà của Lý Thái Dung.

Kim Đông Doanh lúc chơi cứ lẩm bẩm một mình mấy câu gì đó, nhìn chăm chú như vậy thôi chứ cậu chỉ dùng 1/3 tâm trí cho trò chơi này, còn lại thì đặt vào anh. Trong ván đầu tiên của Ma Sói, chú bé dân làng Đông Doanh tội nghiệp của chúng ta bị giết ngay từ lượt đầu, đến lần thứ hai, lần thứ ba,... dù ở thân phận nào đi nữa cậu cũng không trụ được quá nửa của trò chơi. Còn chưa kể lượt vừa rồi cậu bị Lý Thái Dung kia nghi ngờ làm Sói và bị giết ngay tức thì nữa.

Kim Đông Doanh bực bội ném điện thoại lên ghế sô pha, trừng mắt nhìn Lý Thái Dung. Được một lúc cậu rũ mắt xuống, hai mắt long lanh tỏ vẻ đáng thương khiến Lý Thái Dung bật cười thành tiếng, đưa tay nhẹ xoa tóc cậu.

"Đừng tức giận! Anh sai rồi, anh sai rồi, chơi trò khác đi, lần này anh hứa sẽ bảo vệ em!"

04.

Vừa dắt xe khỏi nhà để xe Lý Thái Dung đã nhìn thấy Kim Đông Doanh đang ngồi ở bậc thềm cầu thang trước khu giảng đường ngủ gà ngủ gật.

"Này!" Anh gọi.

Cậu giật mình, đưa tay dụi dụi mắt.

"Sao hôm nay anh ra muộn thế? Làm em đợi rõ là lâu."

Nói rồi cậu đứng dậy, nhảy lên ghế sau xe đạp của Lý Thái Dung khiến nó lắc lư không vững.

"Thầy giáo dạy quá giờ... Em bị điên à, ngã bây giờ!" Lý Thái Dung gồng lên giữ chặt xe đạp, trong vô thức mắng một tiếng, mãi sau mới nhận ra có gì đó không đúng, "Xe của em đâu?"

Kim Đông Doanh gãi đầu, "Lốp xe đạp của bạn cùng bàn em bị thủng, bạn gái ấy lo lắng đến mức suýt chút nữa là khóc, nên em cho bạn ấy mượn xe rồi."

Lý Thái Dung leo lên xe rồi đạp đi nhanh như gió dù có đang trở một cậu nhóc nửa tạ đằng sau. Anh không biết năng lượng mình từ đâu mà ra, như thể anh không có chỗ nào để phát tiết nên đành trút hết sự bức bối không rõ nguyên nhân vào cái bàn đạp vậy.

"Rất hăng hái để trở thành một công dân tốt, rất vui vẻ để trở thành một người bạn cùng bàn tuyệt vời, rất biết thương hoa tiếc ngọc. Cho nên bây giờ đồng chí Kim Đông Doanh muốn tôi đưa về nhà đúng không?"

Tiếng lá rơi, tiếng gió xào xạc, tiếng xích xe lạch cạch đều đều, mặt trời dần khuất biến nửa bầu trời thành màu đỏ đỏ cam cam. Kim Đông Doanh vươn tay ôm lấy eo của Lý Thái Dung, lớn tiếng réo lên.

"Tất nhiên là như vậy rồi."

05.

"Làm phiền bạn gọi giúp mình Kim Đông Doanh với."

Lý Thái Dung đứng trước cửa lớp học, ngăn lại một bạn gái tóc ngắn rồi mỉm cười nói với cô.

Kim Đông Doanh đang làm bài tập, trên tay cầm cây bút múa may trên giấy không ngừng, gần như không biết xung quanh xảy ra chuyện gì. Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, cậu đụng phải ánh mắt của Lý Thái Dung, cậu vội vàng ném cây bút vào hộp, bật dậy nhanh đến mức chiếc ghế ngã rầm xuống đất.

Cậu va phải bàn của mấy bạn học làm rơi hộp bút, sách vở của họ xuống đất, tiếng xin lỗi không ngừng vang lên.

Kim Đông Doanh cười tít mắt, bổ nhào lên người Lý Thái Dung.

"Tự dưng sang đây tìm em? Có chuyện gì à?"

"Kim Đông Doanh xuống nào. Phải có chuyện mới được tìm em à?" Lý Thái Dung ôm người nhỏ hơn, vuốt nhẹ sau gáy rồi buông ra. Chờ cậu đứng vững, anh lùi lại dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực nói, "Cuối tuần đội bóng rổ của anh có trận đấu giao hữu, đến để nhắc cho em nhớ, nhớ đến đấy nhé."

Lý Thái Dung dùng câu trần thuật chứ không phải câu mời. Nói đúng hơn là anh đến để thông báo chứ không phải rủ cậu, dường như anh đã đoán trước được Kim Đông Doanh sẽ không từ chối. Kim Đông Doanh nhìn vào đôi mắt to tròn, sáng ngời của Lý Thái Dung, cậu thật sự không nỡ từ chối, hơn nữa, vốn là cậu cũng muốn đến xem đấy chứ.

"Được rồi, em sẽ cổ vũ cho anh."

TaeDo || soda camNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ