[2]

220 42 5
                                    

06.

Những cô gái xinh đẹp trong đội cổ vũ cầm trên tay là những lá cờ sặc sỡ bay phấp phới, đồng thanh reo hò cổ vũ.

Lý Thái Dung là đội trưởng đội bóng rổ của trường, kỹ năng tốt, dáng dấp đẹp, gương mặt thì khỏi phải nói, oanh oanh yến yến cứ phải gọi là xếp hàng đổ gục trước anh.

Lý Thái Dung ném bóng ra ngoài sân, kết thúc trận đấu giao hữu bằng một cú đánh ba điểm đẹp mắt cùng tỷ số rực rỡ.

Các cô gái trong đội cổ vũ lập tức xúm lại, nào là đưa khăn, nào là đưa nước. Đối với hoàn cảnh này, Lý Thái Dung không biết ứng phó thế nào, toàn thân anh cứng ngắc không biết nhận cái gì, không biết từ cái gì. Khó khăn từ chối lòng tốt của những cô gái đó, anh thoát khỏi vòng vây.

Lúc này, đáng lẽ ra phải có người dính như keo 502 chạy đến, đưa cho anh chai nước suối vặn lỏng nắp, rồi bóp bóp vai, điên cuồng khen ngợi anh với vẻ đầy tự hào.

Nhưng hiện tại không có.

Bầu trời mùa thu không một gợn mây trở nên cao lạ thường, một vài con chim bồ câu bay lượn ở phía chân trời, những bóng cây rậm rạp khẽ đung đưa.

Lý Thái Dung đứng đó trơ trọi một mình, nhìn xung quanh.

Cuối cùng tầm mắt của anh cũng tìm được người mà anh muốn tìm. Anh nhìn thấy Kim Đông Doanh đang đứng ở một góc bên dưới khán đài, đối diện cậu là cô gái có mái tóc ngắn trông rất quen. Gương mặt nhỏ nhắn, rất ưa nhìn, phù hợp với thẩm mỹ của Kim Đông Doanh, vì khi xem mấy bộ phim truyền hình dài tập, cậu luôn không ngớt miệng bô bô với anh như vậy.

Anh đứng đó nhìn một lúc lâu, cuối cùng thì Kim Đông Doanh cũng kết thúc cuộc trò chuyện, cậu ngó nghiêng vòng quanh tìm kiếm anh.

Lý Thái Dung mơ hồ nghe thấy người kia hét lên mấy tiếng Lý Thái Dung, nhưng anh không trả lời, cũng không xoay người tiến về phía cậu, anh chỉ vắt khăn vào sau cổ, chậm rãi bước ra ngoài sân bóng.

Anh nghe thấy tiếng bước chân vội vã đuổi theo từ phía sau, anh cảm nhận được một vật thể đang bay tới đu lên lưng mình, chai nước khoáng sượt qua bên cổ vòng tới trước mặt, anh nghe thấy giọng nói của Kim Đông Doanh.

"Này, này, này, vừa rồi em mải nói chuyện với bạn cùng bàn nên mất thời gian quá, chậm trễ mất rồi. Mà sao anh không đợi em!" Kim Đông Doanh không kịp thở, cái miệng líu lo liến thoắng không ngừng, "Dung của em đỉnh thật đấy. Màn trình diễn vừa rồi quá tuyệt vời đi. Anh xuất sắc chết mất thôi!..."

"Xuống!" Anh cắt ngang cậu với giọng lạnh lùng. Kim Đông Doanh tròn mắt rồi trượt xuống, chạy ra trước mặt anh, lắc lắc chai nước.

Lý Thái Dung không nhận lấy, yên lặng nhìn Kim Đông Doanh. Anh chưa bao giờ ghét sự quan sát nhạy bén của mình như lúc này, anh nhìn thấy trong túi áo của Kim Đông Doanh lộ ra một góc bì thư màu hồng phấn.

Không đầu không đuôi, anh mở miệng

"Ngồi cùng bàn? Cái người lần trước em cho mượn xe đạp à?"

07.

Lý Thái Dung nghiến răng nghiến lợi vẽ lẹt xẹt linh tinh trên giấy đến mức thủng hẳn vài lỗ, đầu bút cũng cùn nhanh hơn, anh quệt các đường nét linh tinh không rõ ràng, không hiểu sao mấy đường đó lại biến thành ba chữ.

TaeDo || soda camNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ