phần 3

430 35 16
                                    

Mới kiếm đc tấm ảnh,cho mọi người chảy máu chung cho zui :'3

___________________

Sau khi tắm xong cậu lại tiếp tục đi vào phòng . Cậu gom hết tất cả áo,quần màu lòe loẹt hay là ngắn quá đem đi đưa cho cô người hầu vứt đi . Cậu đang đi tìm cô người hầu để kêu đem đi vứt thì

???:Chào cậu chủ,ngài đang đi đâu vậy ạ ?

Tobio: À , cháu đi vứt mấy cái đống này ấy mà, cô có thể vứt nó giúp cháu ko ạ-Cậu nở nụ cười tươi tắng làm cô hầu gái sững người(cô này là người chưa thấy cậu ở chap trc nha)

???:Th-thần rất sẵn lòng thưa ngài

Tobio :à cô ơi

??? Vâng ạ ?-cô ngơ ngát hỏi

Tobio : Lần sau cô cứ gọi con là 'cháu' cx đc , ko cần phải là 'ngài' hay 'cậu chủ' gì đó đâu.-Cậu nói với cô,bên ngoài cô tỏ ra ko quan tâm nhưng trong lòng thì gào thét,não hoạt động liên hồi để trả lời cho các câu hỏi như:Cậu chủ thay đổi thật rồi ư?Đây có phải cậu chủ ko vậy?Bộ cậu chủ mới tập cười hay sao mà cười đẹp thế?............Và cô dừng lại ở câu hỏi'Cậu chủ đang cầm cái gì trên tay thế nhỉ?'

Vừa nghĩ ra câu hỏi cô lại lên tiếng hỏi cậu

???: Cậ- cháu đang cầm gì trên tay thế???

Tobio: Cái này là mấy cái áo quần lòe loẹt trông nhỏ với cháu quá nên cháu đem vứt ấy mà tiện thể đi mua vài bộ đồ,cô có muốn đi với cháu ko ạ!

???:Nếu cậu ko phiền tôi sẽ rất vui nếu cậu cho tôi théo xách đồ

Tobio:Thật ạ! Cháu cảm ơn cô, cô đợi cháu lên mặc áo khoát đã nhé 

???:Hai~~-cô trả lời cậu với giọng vui vẻ

Nghe xong câu trả lời của cô, cậu liền chạy về phòng mình lấy một chiếc áo khoát , cậu đi xuống cầu thang thì đi qua phòng khách , thấy cha cậu ngồi đó cậu liền đi vào xin bố một ít tiền để mua đồ.Cha câu ko nghi ngờ gì , quốc cho cậu hai cái thẻ đen kèm theo mật khẩu cho cậu .Cậu thầm nghĩ 'đúng là người giàu có khác'.Vừa nhận tiền xong cậu chào bố của Kageyama  rồi đi lại chỗ mà cô người hầu đứng đợi lúc nãy . Bố cậu kêu có cần dùng xe ko để bố kêu chuẩn bị nhưng cậu bảo là ko cần

???:Cậu chủ có đi xe ko ạ?

Tobio:Ko cần đâu ạ

???: Nh- nhưng -nhưng - cô lắp ba lắp bắp nói.Cậu như hiểu đc cô mà nói lại

Tobio : Ko cần phải ngạt nhiên như vậy đâu,con đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi -cậu ngước cao mặt , ưỡn ngực tự hào nói.Cô thấy vậy thì suýt rớt nc mắt , cô lên tiếng

???: Vậy thì tốt quá rồi , chúng ta mau đi thôi-cô hớn hở nói với cậu, ko tự chủ đc mà kéo tay cậu đi luôn.đi tới cổng cô mới chợt nhớ ra lắp bắp định xin lỗi cậu nhưng cậu đã lên tiếng trc

tobio: Ko sao đâu ạ , chúng ta đi thôi - lần này là cậu khéo cô đi luôn 

__________________

Do cô người hầu lúc nãy phải đi mua đồ về nấu nên bây giờ cậu phải đi một mình . Lúc mà có người gọi cô về cô như muốn đập luôn cái điện thoại nhưng nhờ cậu cản lại và nói 

(allkageyama) Nơi dành cho những người bạn allkageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ