Oneshot

752 54 5
                                    

- Laville nhận được lệnh thực hiện nhiệm vụ tận một tuần... Chán quá!
"Cố gắng đợi em, em sẽ về thật sớm thôi!"
- Làm sao đợi được chứ tên ngốc này...

Hôm nay đã là ngày cuối cùng, lúc Laville vắng Zata luôn qua ở phòng cậu, dù gì thì cũng là phòng người yêu.~ Rouie thì khá bận, nhưng đôi lúc lại cũng trò chuyện để Zata quên thời gian đợi nhanh hơn.

Nằm cuộn tròn trên giường cậu, đồ này kia kia nọ đều bị anh mang ra, nơi ấm áp chứa toàn mùi hương nước suối. Lăn qua lăn lại, cảm giác bồn chồn dân trào.
- Ngày mai nữa là em ấy về! Thật là, mình không chịu nổi nữa...

Mỗi tối khi Laville vẫn ở đây, cậu và anh luôn ôm nhau tới tận sáng, đôi lúc anh không đứng dậy ra khỏi giường luôn. Tối cũng đã đến, mặt trời nhường đường, trong căn phòng ấm áp nhưng vẫn có cảm giác lạnh lẽo. Zata thở dốc người nóng lên, theo thói quen không kiềm chế được, đành tự xử...

Cởi quần ra, cho ngón tay vào, anh đã ghi nhớ những cái chạm mà Laville đã đưa trên người anh. Từng chút một đưa vào, không như cách Laville làm nhưng ít nhất cũng có thể qua đêm nay.
- A~aa... Laville...
- Hên quá, hôm nay hoàn thành sớm hơn dự kiến, em sẽ ôm anh không đi nổi luôn...
Laville nhìn vào căn phòng bừa bộn của mình, trước mặt là Zata đang tự thủ... Anh không biết nên nói gì, đứng hình cả chục phút. Bất thình lình Zata lấy gối đứng dậy bụp vô mặt Laville.
- Đồ ngốc này!!
- Ể? Em xin lỗi mà, u đầu em mất!
- Vậy thì chịu trách nhiệm đi!
- Vâng?
- Làm nhiệt tình vào!
-... Vâng!!

Cậu vén áo của anh lên, mân mê trên đó, Zata run cả người. Laville ngậm nó rồi mút, tay còn lại làm rộng cửa sau.
- A... a... Cho, cho vào đi!
- Anh thích thì em làm!
Cởi áo ra, nhìn Zata, đúng là thân hình săn chắc sáu múi đẹp thật... Nhưng thứ ấy lớn vãi cả *beep*. Zata thầm nghĩ. Từ từ đưa nó vào bên trong, anh cảm nhận cơn đau từng chút một, nó siết chặt bên trong như xé ra vậy.
- À, điểm này...
Đưa vào sâu hơn bên trong, chưa vào hết nhưng đã đến đích.
- A, ư... a... Sâu quá!
"Đau quá đi mất! Sao hôm nay nó khác bình thường vậy? To vãi, cái này lớn theo thời gian à?"
- Chưa vào hết đâu anh... Haizz, em thúc nha!
- Từ từ đã, từ từ, nghe anh... A! Ư...
- Hửm?
- Aa... A~ Ư... a...!
Những giọt lệ nhỏ từ trong mắt anh trào ra, Laville cứ vào ra vào ra liên tục không nghỉ.
- Em... ra đây!
- Ưm... Ư...aa~
Chất lỏng trào bên trong Zata, anh cũng thấm mệt cả rồi.
- Dừng lại đây thôi, thêm nữa anh... anh chết mất!
Ngất ngay sau một hiệp.
- Nói chung là mình làm hơi quá rồi! Mà anh ấy bảo làm nhiệt tình vào mà...!







Sáng hôm sau, thức dậy bên giường, Laville đã thay đồ đứng sẵng đợi anh. Zata vừa xuống giường với cơn đau, bước xuống liền ngã quỵ, Laville đến đỡ và không biết nên nói gì.
"Cái quái gì vậy, một hiệp thôi mà... Mình yếu vậy á?"
- À, em xin lỗi anh... Lúc ngất có thêm một hiệp nữa tại lúc đó em lại cứng lên...
- Thằng ch* này!!!


Sau đó Laville còn ăn thêm vài đấm nữa!
____

[LavillexZata] Zata is MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ