in my dream: Hoàn thành ước nguyện của em.

1.8K 208 109
                                    


Khi đóa Smelrado nơi kia nở rộ, em sẽ lại mang gương mặt xấu xí giấu sau chiếc mặt nạ ngu ngốc này, vốn không phải bộ dạng mà anh vẫn hay biết...

Đem trăm ngàn dũng khí, chân tâm thành ý ngỏ lời với anh.

Phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Tâm thần New York có một bệnh nhân kì lạ được mọi người gọi là J.

J thoạt nhìn qua là một chàng trai trẻ tuổi, thân hình cao lớn cùng mái đầu màu đen loà xoà. Khuôn mặt cậu ta lúc nào cũng được quấn băng trắng kín mít, đội mũ câu cá màu xám tro sụp hết nửa mặt. Ai tinh ý nhìn qua có thể thấy vài vết sẹo chằng chịt qua mang tai kéo dài đến cổ như minh chứng đã từng của một cơn đả kích vô cùng kinh hoàng lên cơ thể người ấy.

Chẳng ai để tâm cậu ta vào đây vì cớ gì, chỉ biết rằng J là một bệnh nhân được bác sĩ y tá vô cùng ưu ái. J không hề la hét quậy phá, cũng không ra sân vận động mỗi chiều. Cậu ta ở tại một phòng riêng hoàn toàn ngăn cách với các dãy chung, từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài còn có thể thấy vườn hoa tươi mát đủ màu sắc vốn là niềm tự hào của bệnh viện thành phố.

Chính giữa vườn hoa là một cây táo nhỏ xum xuê bao quanh bởi hàng rào gai. Người chăm sóc vườn ở bệnh viện được căn dặn phải đặc biệt để tâm tới cây táo ở vị trí này. Hơn sáu năm trôi qua kể từ khi J vào viện, bao nhiêu lượt người đến rồi đi, cây táo ban đầu vốn dĩ cũng đã chết từ lâu. Hết tháng này đến ngày khác, từng người làm vườn đều len lén báo xin thay một cây táo mới vào chỗ cũ.

Bọn họ truyền tai nhau, vì bệnh nhân J đem lòng ưa thích cây táo, nên có một ai đó là người quen của bệnh viện đã đặc biệt gửi gắm nó. Nhưng thật kì lạ là dù táo giống có được gửi đến vào mùa mát mẻ nhất, hoặc địa chỉ gửi từ nông trại có tiếng nhất, chỉ vài tháng sau đã không thể sống nổi, lá cây cứ thế héo tàn rồi lụi dần. Số lần họ xới đất rồi vất vả vun trồng lại chỗ kia có thể cũng đã đến gần một trăm lần.

Kate là nữ y tá được phân bổ chăm sóc cho J. Cô vẫn luôn thấy rất hài lòng rằng mình chẳng có chút sợ sệt hay gớm ghiếc nào với bệnh nhân kì lạ này cả. Trong tâm trí của Kate, người đó có đôi mắt nhuốm màu u sầu mỗi chiều ngồi ngẩn bên cửa sổ, hoặc sẽ luôn ngoan ngoãn bó gối lại cùng hai hàng nước mắt ướt đẫm cổ áo để cô thay băng bịt mặt.

J hiểu tiếng Anh không khác gì người bản địa, cậu ta ăn đúng giờ, uống thuốc đúng giờ, ngủ cũng đúng giờ vô cùng quy củ, lại rất ít nói, không hề kích động hay cố ý làm hỏng thứ gì trong phòng. Kate đề xuất gì cậu ta cũng đều sẽ gật đầu làm theo, gần như không có biểu hiện của một người tâm thần như cô vẫn thấy ở những bệnh nhân trước đó.

J rất thích ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm cây táo trong rào. Những ngày cây táo rụng đầy lá, thân cành oặt xuống, J cũng vừa vặn sẽ buồn đi trông thấy. Kate phải dùng rất nhiều cách xoa dịu và động viên như dỗ trẻ con, cậu ta mới miễn cưỡng ăn được một nửa phần cơm đã nguội ngắt.

Kate không biết tại sao J phải mang khuôn mặt biến dạng và tâm trí không minh mẫn này. Cô không được phép can thiệp vào bệnh án, càng chưa bao giờ hỏi tên tuổi cậu ta. Tuy nhiên mỗi lần thay băng gạc vệ sinh cá nhân cho J, Kate vẫn giữ một suy nghĩ kiên định vô cùng, rằng trước đây J chắc chắn từng là một người rất đẹp trai. Bởi dù sao các vết sẹo chằng chịt lấn lên nhau cùng da thịt chắp vá kia cũng chẳng thể nào che đi chiếc sống mũi cao vút cùng hai mắt to tròn sáng ngời như chứa hàng ngàn vì sao như vậy được.

[KOOKV] BẢN SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ