10| người cũ.

6.6K 594 33
                                    

Kí ức của Bachira Meguru gắn liền với khoảng sân trống vắng chỉ có mình cậu với quả bóng của mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Kí ức của Bachira Meguru gắn liền với khoảng sân trống vắng chỉ có mình cậu với quả bóng của mình. Vậy mà trong thước phim ám một màu ảm đạm lại có một khoảng thời gian rất thần kì.

Vào buổi chiều cuối mùa hạ vẫn còn nắng vàng, Bachira Meguru đang cùng với con quái vật bên trong người mình vui đùa thì một giọng nói non nớt kéo cậu lại.

"Cho tớ đá bóng với được không?"

Có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được giọng nói trong veo của cô bé đó. Bachira quay ra nhìn em, khuôn mặt em bụ bẫm, hai chân ngắn lon ton chạy lại.

"Nhưng mà cậu là con gái?"

"Con gái thì không được đá bóng sao?"

Khuôn mặt cô bé kiên định nhưng hai mắt to tròn sáng rực khiến cậu nhóc Bachira Meguru không từ chối nữa, gật đầu vui vẻ.

Hai đứa trẻ xấp xỉ năm, sáu tuổi chẳng biết gì về kĩ thuật đá bóng, chỉ biết chạy rồi tranh nhau quả bóng tròn. Mái tóc mỏng tang của cô bé buộc cao mỗi khi chạy phất phơ sang hai bên khiến cậu nhóc Bachira ở đằng sau bị quật vào mấy lần.

Bởi vì là con gái cùng với thể chất omega yếu đuối sẵn, chẳng mấy chốc em đã mệt lả, ngồi phịch xuống bên dưới sân cỏ. Bầu trời hoàng hôn xuống muộn dần nhuộm đỏ cả một góc sân, Bachira nhìn nụ cười trên môi cô bé rồi đá quả bóng sang bên cạnh.

"Cậu không hỏi tại sao tớ đá bóng một mình sao?"

Bachira Meguru cất giọng hỏi, cậu nhóc nhớ lại những lời của bạn bè dành cho mình, cảm thấy tò mò nhìn cô bé bên cạnh.

Cô bé năm tuổi bên cạnh cau mày như ông cụ non, quay sang nhìn Bachira: "Hả !? Có lí do sao? Tớ thấy cậu chơi rất vui vẻ mà."

Nói xong, em nở nụ cười khiến Bachira ngơ ngác. Cậu khẽ gật đầu, không trả lời, một chân nghịch nghịch để cạnh chân cô bé. Chẳng hiểu sao, khi ngồi gần cô bé, Bachira lại ngửi được mùi trà rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu như không phải mũi cậu vô cùng nhạy cảm với mùi hương thì sẽ không ngửi được. Hương trà thơm mát nhàn nhạt, khiến Bachira chỉ muốn ngủ một giấc ngay tại sân cỏ này.

"Sau này lớn lên tớ sẽ làm dự án đào tạo ra một cầu thủ giỏi nhất Nhật Bản." Cô bé bên cạnh bất ngờ lên tiếng, khuôn mặt ngước nhìn bầu trời cao vời vợi.

"Một sao?" Bachira khó hiểu, hai tay quơ quơ trong không trung diễn tả: "Tớ thấy người ta sẽ đào tạo ra một đội bóng chứ !?"

bluelock x reader | abo - heart attack.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ