chap 6

481 66 2
                                    

-em ăn một tí đi, em ngoan lát chú đưa em đi chơi

một thiếu niên nom khoảng 20 tuổi đang chạy đuổi với một bé con 10 tuổi để ép ăn. đó là chú với em, cả tuần nay đã vậy rồi, bố mẹ em ra nước ngoài để gặp đối tác nên em sang ở cùng chú

-em không, em không ăngggg, chú đừng có ép em

em bé chạy thật nhanh đến bám vào cái ghế sofa, đầu nguầy nguậy lắc liên tục. chú chạy đến đưa thìa cơm trước miệng em, chỉ cần em ăn một thìa thôi thì chú sẽ không ép nữa

-em không màaaaaa

em bé quơ tay, vô tình động vào bát cơm trên tay chú, rơi xuống và vỡ toang. em vốn đã giật mình vì tiếng động lớn, liếc mắt lên nhìn lại va phải ánh mắt tức giận của chú, chú quát lớn

-này, sao em hư thế hả? chú chiều em quá rồi phải không

em bật khóc, lần đầu chú quát em, lần đầu chú mất kiên nhẫn trước em

-chú quát em, em ghét chú

em bé nước mắt ngắn nước mắt dài bỏ chạy khỏi nhà chú, lao nhanh về nhà, chạy vào phòng rồi ngã vật xuống giường, em oà lên khóc

chú quát em xong thì đứng chôn chân tại chỗ, đến khi nhận ra thì em đã bỏ về nhà. chú vội chạy theo sang, nhưng cửa phòng em đóng, còn khoá trong, gọi bao nhiêu em cũng không mở. chú đành lấy chìa khoá dự phòng mở cửa. trước mắt chú là một em bé không mặc áo, chỉ có mỗi chiếc quần short và điều hoà đang ở mức 18°c, em là đang muốn rét đến chết à?

khoé mắt em vẫn còn đọng nước, má em hồng hồng, cả mũi cũng đỏ ửng lên chứng tỏ em đã khóc rất lâu. chú thấy có lỗi quá, vì sự mất kiên nhẫn của chú mà doạ sợ em rồi. ôm lấy em vào lòng, chú thơm thơm như muốn nói lời xin lỗi, em ngủ say đến mức kể cả chú hôn em thì em vẫn không tỉnh, chỉ theo mùi hương quen thuộc đó mà rúc vào lòng chú

chú cũng chỉnh lại điều hoà, cởi áo của bản thân ra mặc vào cho em rồi ôm em, vỗ vỗ cho em ngủ ngon. lát em dậy sẽ xin lỗi em sau

henry
Nhá hàng mín cho mụi người khỏi quên em hoyyy, thi xong em ra chap đều nheee

| soojun | Bé conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ