Chương 4: Lưu Bị

42 10 2
                                    

Chương 4: Lưu Bị

-----------

Tào Tháo cụng bình cùng Quách Gia, tạo ra một tiếng vang lớn.

Tất cả nhân sĩ đều hướng về phía Tào Tháo mà cụng ly, một hơi uống cạn rượu trong tay. Hiền sĩ ở Kiến An nếu có thể uống thì đều uống thả cửa, đặc biệt còn có thêm tư tưởng của Tào Tháo rằng khí thế của các bậc mưu sĩ phong lưu không cần câu nệ tiểu tiết, văn nhân có thể múa kiếm còn võ tướng có thể làm thơ, mọi người đều thoải mái.

Trong bữa tiệc chỉ có Tuân Úc lẳng lặng ở một chỗ mân mê ly rượu nhỏ, không tham gia cũng chẳng hùa theo, tựa như một kẻ xa lạ cách biệt với mọi người.

Quách Gia ôm vò rượu đi đến, hất đổ hết đồ của Tuân Úc xuống đất, ngả nghiêng ngồi lên bàn, quần áo ở trên người vốn rất nhiều nay lại chẳng biết đã bị y vứt ở đâu chỉ còn một kiện áo đơn, khoanh chân nhìn người nọ: "Vì sao Tuân huynh không uống?"

Khuôn mặt Tuân Úc bốn mùa không đổi, chỉ ha hả một tiếng rồi nói: "Quân kỉ rời rạc, ăn rồi lại uống, uống rồi lại say, còn ra thể thống gì nữa?"

Lời còn chưa nói hết, Quách Gia đã dí sát đến, ngửi ngửi: "Vẫn luôn muốn hỏi Tuân huynh dùng huân hương như thế nào mà lại thơm lâu vậy?"

Đề tài đang nói bị vứt qua một xó, lại còn bị người ta khen khiến cái vẻ mặt muốn dạy dỗ người của Tuân Úc cũng phát ngượng, rầu rĩ nói: "Nha hoàn trong phủ lấy hương ủ quần áo những năm ngày, tất nhiên là thơm lâu rồi."

"Ồ!" - Quách Gia dường như bừng tỉnh đại ngộ, nhảy từ trên bàn xuống tính chạy về ngay, đột nhiên lại nghe có người tới báo.

"Bẩm chủ công, Lưu hoàng thúc cầu kiến."

Cổn Tuyết các đang ầm ĩ bỗng dưng yên tĩnh.

"Lưu hoàng thúc?" - Tào Tháo ngâm nga - "Lưu hoàng thúc nào?"

Quách Gia nhìn Tào Tháo, đột nhiên mỉm cười, lại ngồi về bàn.

"Ồ! Là Lưu hoàng thúc!" - Hắn nói như thể bừng tỉnh đại ngộ - "Mau mời mau mời."

Trông thì ngả ngớn như đã say, thế nhưng hắn vẫn như cũ ngồi ở trên ghế của Quách Gia, ôm cái vò rượu còn chưa mở.

Mắt Quách Gia giật giật, khẽ mỉm cười, từ trên bàn tiệc đi xuống, ngồi quỳ ở phía sau Tuân Úc, giả vờ là thị đồng.

Không lâu sau, một người đàn ông trung niên mặc vải bố màu lam tầm thường bước vào từ cửa hông, đầu tóc không chỉnh tề, bước chân hoảng loạn, trông như thể một kẻ cùng đường. Quách Gia nhìn thế, nhíu mày.

"Thảo dân Lưu Bị, cháu đời thứ ba mươi hai của Trung Sơn Tĩnh Vương bái kiến đại tướng quân!" - Lưu Bị quỳ trước mặt Tào Tháo, mà Tào Tháo lúc này vốn đang ngồi ở ghế của Quách Gia. Thấy vậy, rất nhiều người bây giờ mới liếc mắt đến cái vị hoàng thúc nghèo túng này, họ hàng xa rất xa của Hán đế.

Tào Tháo rũ mắt, tư thế hắn ngồi đã cực kì thấp, mà người này quỳ đến mức kể cả Tào Tháo có ngồi thấp hơn nữa cũng có thể nhìn xuống đầu gã.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 27, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Kiến An, Tiệm An - [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ