ItaFushi ° "Huệ!"
Soft, tooth rotting fluff, no curse!au, Vietnam!au, Hanoi!au, minor GoGeGo.
Ngày trước Huệ ở trường hay bị các bạn trêu vì ba em đặt tên nghe như con gái, thế mà Huệ lại chẳng thèm bận tâm. Đám học trò thấy vậy cũng sớm chán, không ai buồn chọc đến em nữa. Thế mà đôi khi Huệ vẫn ấm ức. Cho đến một hôm Nhân xoa đầu em kêu tên Huệ hay lắm.
"Lão già dớ dẩm bị làm sao ấy."
"Nhưng tên Huệ hay mà, tại ba thương Huệ đó. Tôi cũng thương Huệ nữa." Thằng Nhân buột mồm rồi mới thấy mình lố quá, nó vội ú ớ phun ra mấy câu chữa cháy. "Cả Vy...Vy cũng thương Huệ, à à, cả con Trắng, con Đen nữa."
"..."
Huệ im lặng không trả lời, mắt em vẫn dán xuống cốc Milo dầm trước mặt. Thằng Nhân ngồi bên cạnh cũng tự biết im theo, tay nó cầm cái thìa chọt chọt cốc đồ ngọt đến mức muốn rớt hết đá ra ngoài. Hai đứa cứ ngồi không nhìn đường phố Hà Nội đầy bụi bặm. Tiếng còi xe, tiếng học sinh láo nháo, tiếng mấy người bán hàng chửi lộn, tất cả cứ ào ào chảy qua tai hai đứa làm chúng chợt quên đi sự ngượng nghịu ban nãy. Một giây yên ắng lạ kì chợt dôi ra, Huệ giật mình tỉnh lại khỏi cơn mê giữa ban ngày. Em chớp mi, hướng con mắt xanh sang nhìn thằng bạn.
"Nhân thương tôi hả?"
Thằng Nhân đứng hình nhìn em rồi lại lắp bắp. "Thì, thì thương Huệ đó, ha ha. Ai mà chả thương Huệ. Tôi chơi với Huệ lâu vậy rồi mà, Huệ hỏi gì kì quá!"
Nhân vừa dứt lời thì tóc đen đã lại hỏi tiếp.
"Nhân thương tôi giống Vy thôi, hay là Nhân thương tôi như thầy Năm thương thầy Kiệt vậy?"
Lần này đến lượt thằng Nhân không trả lời được. Huệ cũng chẳng ép, nhưng đến khi em định đứng dậy bỏ đi thì thằng trai tóc hồng lại nắm cổ tay em kéo lại.
"Huệ! Tôi thương Huệ, là kiểu muốn nắm tay Huệ, muốn rủ Huệ đi đạp vịt, đi hóng gió Hồ Tây, là kiểu muốn cùng Huệ đi gặp ba đó!"
Thằng Nhân siết tay em đến tê rần trong vô thức, mặt nó đỏ như trái cà chua, vành tai cũng sắp thành một màu với tóc. Môi Nhân mím lại đầy lo lắng, nó nhìn Huệ mở to mắt kinh ngạc. Lòng đen trong mắt Huệ rung rung, nắng phủ rèm mi em lấm tấm, em đưa bàn tay còn lại lên che bờ môi mấp máy. Má Huệ cũng đỏ au.
"Nhân nói cái gì xấu hổ quá vậy Nhân!?"
Thằng Nhân lúc ấy mới chợt nhận ra nó đang giữ cổ tay Huệ trong vuốt hổ của mình, tóc hồng vội buông em ra, nó vụng về bôi tay vào áo rồi lại đưa lên gãi cổ.
"Xin-xin lỗi Huệ, tôi không có ý làm Huệ khó xử...Huệ cứ kệ tôi đi."
Nghe vậy Huệ bèn kéo tay nó phăm phăm bước đi, lướt qua một lượt sóng người đông nghịt mới dừng lại. Bàn tay đang nắm vuốt hổ giữ chặt mất một hồi rồi Huệ mới tìm đủ dũng khí.
"Tôi cũng thương Nhân."
"...Hả!?"
"Tôi cũng thương Nhân, giống như Nhân thương tôi ấy."
Thằng Nhân tròn mắt nhìn. Má Huệ đỏ như vỏ con cua hấp, em cứ vừa tủm tỉm nhấc môi mà lại vừa nhăn nhó né cái nhìn của thằng bạn. Nhân nở một nụ cười ngờ nghệch, khoé miệng nó kéo lên hẳn mang tai, cứng đầu ở lại đó đến mức cố mãi mà chẳng lôi xuống được. Thằng hổ mân mê tay Huệ, nó to gan nghiêng người sang ấn môi lên trán em.
Huệ rút tay lại rồi tát nhẹ vào vuốt hổ một cái. Em lườm Nhân.
"Lần sau nói bé thôi, Nhân ngốc quá."
"Hơ hơ...hê...Ừ, tôi nghe lời Huệ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen]-"Ái"
FanfictionTình yêu đúng là lời nguyền méo mó nhất nhỉ? Vậy tại sao ta vẫn theo đuổi người đến điên chứ? - Lại là Hương Trà và Jujutsu Kaisen đây!!! Hehe, quay lại viết cho JJK sau một năm, giọng văn lẫn trình độ có lẽ cũng sẽ khác đôi chút ha. Tổng hợp promt...