[chap:1]

2.7K 91 3
                                    

      Trên một ngọn đồi có một ngôi nhà nhỏ nhưng lại đang chống chọi với cái lạnh của mùa đông, tuy cũ nhưng trong căn nhà ấy sao lại ấm cúng thế kia, nhưng tiếng cười đùa của trẻ con vang học cả ngôi nhà tưởng chừng như sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng ông trời có vẻ như không muốn điều đó thì phải. vào ngày đông giá rét người anh cả trong nhà tên là kamado tanjiro một người tuy là nam nhân nhưng lại khiến bao cô gái ghen tị vì nước da trắng hồng và khuôn mặt đáng yêu với nụ cười tỏa nắng ấy, trước lời chào tạm biệt của mọi người trong nhà, cậu đi xuống núi bán than kiếm tiền cho gia đình vì cha cậu đã mất sớm nên phận làm con cả cậu đã gánh vác cuộc sống trong gia đình. Là một người tốt bụng và luôn giúp đỡ mọi người nên cậu luôn được người dân yếu quý thành ra việc bán than diễn ra rất suôn sẻ nhưng bán xong thì trời cũng chưa hẳn chập tối nhưng bão tuyết đã bắt đầu hoành hành rồi, nhưng cậu nào quan tâm cậu cố gắng đi về nhưng có một tiếng gọi đã khiến cậu ngừng bước và quay lại

- Này tanjiro, trời sắp có bão tuyết rồi đấy mau vào đây trú tạm đi mai rồi về - saburo người quen của gia đình cậu

- dạ thôi ạ, nhà cháu đang đợi cháu về ạ - tanjiro vui vẻ từ chối lại người quen của mình

- ở lại đi dù sao nhà cháu cúng không vui vẻ gì khi cháu bị thương trên đường về đâu - saburo cau mặt với đứa trẻ cứng đầu này

- thôi ạ nhưng cháu cảm ơn bác ạ - tanjiro phẩy phẩy tay như muốn nói không rồi chạy nhanh về nhà

Cậu cố gắng chayj thật nhanh về nhà nhưng thứ trước mặt cậu lại là một người đàn ông với một đôi mắt đỏ máu với một bộ tóc đen xoăn lại và một bộ vest màu màu trắng trông hắn rất trang nhã nhưng cậu nào quan tâm chuyện đó vì hắn đang nắm lấy cổ của nezuko em gái của cậu, mẹ và các em khác của cậu thì đang run rẩy ở góc nhà.

- con trai chạy đi - kie

- anh hai chạy đi – nezuko thấy cậu liền cố gắng gặng giọng kêu cậu chạy đi nhưng cậu nào lại có thể làm thế chứ cậu liền lấy cái rìu ở phía rổ đằng sau đánh vào hắn nhưng hắn không hề hấn gì cả mà hắn còn tóm được tay cậu, nhấc lên và bóp mạnh hơn vào cổ nezuko, cậu van xin:

- làm ơn gì cũng được làm ơn hãy tha cho gia đình tôi – cậu van xin hắn khi thấy em gái cậu đang dần mất đi ý thức của mình

- ha ta nên làm gì với kẻ đã ném rìu vào người ta đây – hắn nói khiến cậu sợ hãi

- g..gì cũng được làm ơn hãy tha cho gia đình tôi – cậu sợ hãi nói với hắn

- bất cứ thứ gì ?- hắn nhướng mày nhìn cậu

- v-vâng – cậu nhanh chóng trả lời

- vậy thì hãy trở thành phu nhân của ta và xóa bỏ kí ưc trước đây đi – hắn nói khiến cậu thực sự rất sốc

- không đừng làm thế tanjiro – kie nói khi nước mắt đã chảy xuống gò má bà

- đừng mà ..hức.. anh hai – takeo nói rồi khóc to hơn khiến cho những đám trẻ còn lại khóc theo

- thật ồn ào hay ta giết hết tất cả luôn nhỉ - hắn cáu kình nói vì tiếng khóc của đám trẻ

- không!! làm ơn tôi đồng ý nên làm ơn hãy tha cho gia đình tôi – cậu trả lời nhanh chóng để cầu mong hắn không làm hại gia đình cậu

Nghe cậu nói thế thì hắn liền nở một nụ cười nhỏ rồi thả nezuko đã ngất xuống đất rồi túm lấy cậu rồi hôn mạnh vào đôi môi hông của cậu, cậu cảm nhận được mừi máu tanh của hắn cậu cựa quậy muốn thoát ra nhưng không thể sau khi uống xong đống máu hắn cho câu, cậu liền cảm thấy cơ thể mình thật nặng trĩu và không tử chủ được mà ngã xuống đất nhưng trước khi ngã xuống cậu cảm nhận được có người đã bế cậu lên

Muzan's pov

Sau khi thông báo của một con quỷ nói rằng đã thấy người mang chiếc bồng tai hanafuda ở đỉnh núi này ta liền di chuyển nhanh chóng đến nơi đây chỉ để giết con cháu của kẻ đã từng suýt giết ta kia, nhưng đáng buồn thay tên đó lại không có ở nhà nhưng không có nghĩa là ta sẽ không giết những người thân gia đình hắn ta vui vẻ với ý định đó rồi xông vào nhà tóm cổ một con bé khiến cho nhũng người ở đó không kịp phản ứng. ta bóp mạnh vào cổ con bé khiến cho con nhỏ đó khó thở, nó nhăn mặt lại nhưng biểu cảm đó khiến ta thật vui đám người còn lại thì van xin ta tha cho con bé đó.

- anh hai chạy đi – con bé đó nói khiến ta quay mặt lại vì người anh trai của con bé này là người đeo bông tai hanafuda kia, nhưng lẽ ra ta phải cảm thấy căm giận chứ sao ta lại cảm thấy ấm áp và muốn bảo vệ người kia vậy cơ chứ, ha thằng nhóc này thật đáng yêu có vẻ như ta đã tìm được phu nhân rồi, nhưng có vẻ cần phải dạy dỗ lại vậy, ném rìu vào chồng là không tốt tí nào. Sau khi chặn được chiếc rùi, ta tóm lấy tay thằng nhóc đó

- làm ơn gì cũng được làm ơn hãy tha cho gia đình tôi – em van xin tôi thật đáng thương là sau nhưng em thật hư

- ha ta nên làm gì với kẻ đã ném rùi vào người ta đây – tôi hỏi em bằng một giọng nghiêm túc

- g..gì cũng được làm ơn hãy tha cho gia đình tôi – em trả lời tôi khiến tôi rất hài lòng sau khi trả hỏi lại một lần nữa thì em vẫn trả lời thế tôi nói thẳng là tôi muốn em là phu nhân của tôi nhưng đám người nhà em thật phiền phức

- thật ồn ào hay ta giết hết tất cả luôn nhỉ - ta cáu kỉnh nhìn đám ngồi dưới kia nhưng không ngở chỉ vì một diều nhỏ này khiến em đông ý là phu nhân của ta, ta liền thả con bé trên tay ra rồi mạnh bạo hôn em rồi truyền máu vào khoang miệng nhỏ ấy, em cựa quậy nhưng không thành công vì tôi đã ghì chặt em khiến em không thể thoát ra. Xong việc ta đã rất bất ngờ khi em không bị bài xích với máu của ta mà tiếp nhận nó rất tốt, em ngã người xuống tôi liền tóm lấy em lên tay và tuyên bố

- từ bây giờ kamado tanjiro sẽ là phu nhân của ta và vì ngươi là người nhà em ấy nên ngươi nên cảm thấy vinh dự khi được nghê tên ta đi ta là kibutsuji muzan và sau này đừng tôn công mà tìm em ấy nữa – ta nói rồi đưa em ấy về pháo đài vô tận của mình.

____________________________________

1282 từ

[MUTAN] Phu Nhân Nhỏ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ