[chap:4]

1.3K 48 2
                                    


Sau khi muzan đưa tanjiro đi một lúc thì nezuko cũng tỉnh, các đứa em cô ào khóc với nhau cô cũng không kìm được nước mắt mà òa khóc bỗng có một bóng người đang đi đến bên gia đình cô, anh ta có một khuôn mặt không biểu lộ tí cảm xúc nào cả, mái tóc dài màu xanh đen sẫm có một ít tóc được cột gọn ở đằng sau, trên người thì có bộ haori khá là kì lạ như hai mảnh áo ghép vào nhau vậy, bên hông còn vắt cả một thanh kiếm nữa, anh ta lên tiếng hỏi

- tôi là tomioka gyuu một sát quỷ, Cho hỏi là nhà cô có việc gì thế ?- gyuu mặt lạnh hỏi

- hức là có một con quỷ đến và bắt con trai tôi đi – kie trả lời với hai hàng nước mắt giàn dụa

- cái con quỷ ấy như thế nào sao lại bắt con trai cô đi – gyuu nắm chặt vai cô hỏi với khuôn mặt lạnh nay đã pha chút tức giận.

- này anh hức.. anh bỏ mẹ tôi ra hức.. – cô ngooid dậy đi đến chỗ mẹ cô, tuy đang khóc vì chuyện của anh hai nhưng cô cũng rất tức giận khi gyuu nắm chặt vai mẹ cô như thế, giờ đây cô phải thay trọng trách của anh hai gánh vác gia đình này cô không thể để ai làm hai bất kì ai trong gia đình cô nữa

- tôi xin lỗi nhưng liệu cô có thể kể cho tôi chi tiết không – gyu nói rồi dần thả vai bà kie ra

Nezuko thuật lại từ đầu đến cuối cho gyuu nghe khiến cho anh không khỏi bất ngờ này đến bất ngờ khác nhất là việc muzan xưa nay luôn đơn độc một mình nay lại đến một căn nhà chỉ để bắt cóc một thằng nhóc về làm phu nhân cho hắn

- này anh nói là anh là một sát quỷ chuyên đi giết những con quỷ đúng không liệu anh có thể dạy tôi được không tôi muốn tìm lại anh hai mình – nezuko cầm góc áo của gyuu rồi nhìn anh vơi ánh mắt kiên định

- em cũng muốn làm nữa – takeo giờ cũng bắt đầu lên tiếng

Sau đó mẹ và các em cô được sống trong khu nghỉ dưỡng của bà hisa còn cô và takeo đến nhà ông Urokodaki Sakonji cựu thủy trụ để học tập, sau một quá tình rèn luyện cực khổ thì cuối cùng hai chị em cô cũng có thẻ cắt đôi tảng đá mà sư phụ đã đề ra để tham gia kì xét tuyển và những công sức luyện tập cực khổ cuối cùng cũng được đền đáp hai người đã vượt qua kì thi bên cạnh đó hai người cũng lấy được viên đá để làm thanh kiếm của mình, của cô là màu đen còn em trai cô là màu xanh lam nhạt.

Chỉ sau khi có được kiếm hai chị em cô bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên tại một ngôi làng vào hàng đêm có rất nhiều cô gái trẻ bị mất tích tuy những con quỷ luôn chui xuống lòng đất để chốn nhưng cũng không làm khó được nezuko và takeo hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ thứ hai cũng đến ngay sau đó nhưng nhiệm vụ này khiến cho hai chị em cô khá là bỡ ngỡ vì đây là lần đầu tiên họ đến một thành phố lớn và hiện đại như thế nhưng cố dường như ngửi được một mùi rất quen thuộc đó là mùi hoa oải hương ... đó là anh trai cô, cô cố gắng nắm tay em trai mình cố gắng đi qua dòng người để đến nơi có mùi hương đó khiến cho em trai cô không khỏi khó hiểu

- gì thế chị hai, sao đi nhanh thế - takeo khó hiểu nhìn chị của mình vẫn đang cố gắng kéo tay mình đi nhanh hơn

- chị ngửi thấy mùi của anh hai nên chũng ta cần phải đi nhanh hơn – nezuko giải thích cho người em trai của mình, takeo lnghe thấy vậy liền bước đi nhanh cùng chị mình vì cậu biết trong nhà anh cả cậu có một chiếc mũi rất thính nhưng không phải mỗi mình anh mà chị hai trong nhà cũng cố một cái mũi thính nhưng chỉ là không bằng anh hai mà thôi. Dần dần hai cái mùi hương hoa oải kia ngày một nồng, giờ đây đứng trước mặt hai người đây chinh là chúy quỷ nhưng điều quan trọng hơn người đang đứng bên cạnh hắn chính là anh hai

- ANH HAI!!!!!! – nezuko và takeo

_________________người thứ ba POV_______________

- hửm hai người gọi tôi hả - em nghiêng đầu nhìn họ, cậu không hiểu sao hai người đó gọi cậu là anh hai nhưng thực sự cậu thấy hai người thực sự rất quen thuộc chưa kịp hỏi tiếp thì chồng em đã lên tiếng rồi

- chắc là người nhận nhầm rồi đây không phải là anh trai của hai người – muzan dùng anh mắt sắc lẹm nhìn hai người rồi lấy tay che mắt em kéo em đi kéo em đi không những thế mà trước khi đi hắn còn khiến cho một người hóa quỷ làm cho hai chị em cô không kịp trở tay và khi quay lại đã không thấy hắn và tanjiro đâu, nhưng hai người họ bây giờ phải để tâm đến người bị hóa quỷ kia. Hai giữ chặt tên quỷ lại và kêu gọi trợ giúp từ bên ngoải nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt kì thị, xa lánh của mọi người nhưng

- /hửm mùi hương gì đây/ woa những họa tiết này từ đâu ra vậy – nezuko bất ngờ nhìn xung quanh

- mình không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh – takeo

- này cậu, mặc dù người này biến thành quỷ... nhưng cậu vẫn coi anh ta là con người.. và cậu còn cố gắng bảo vệ anh ta nữa vì thế tôi sẽ giúp cậu một tay – một người phụ nữ với mái tóc đen tuyền được cột gọn ra sau với bộ kimono đen có những bông hoa trên đó đang rạch tay nói

- tại sao ? cái mùi này là do cô tạo ra ư – takeo nói trong khi chỉ vào người phụ nữ kia

- đúng thế tôi- mặc dù là quỷ nhưng tôi cũng là bác sĩ, tôi muốn tiêu diệt người đàn ông đó, hắn tên là kibutsuji – người phụ nữ ấy nói với đôi mắt trầm tư.

_______________________________________

[1126 từ]

tuy mai mình thi rồi nhưng mình quyết tâm viết nốt chap này \(  ÌvÍ  )/

[MUTAN] Phu Nhân Nhỏ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ