Tiếp tục nối chap 6 nào các bạn thân yêu ^^
_____________________________________________
"Tý nữa về nhớ báo cáo với Izana đấy " hắn chỉ bảo với anh thế thôi, còn lại thì đang mải mê chơi đùa với cái đầu vàng này đây.
"Rindou à, đừng nói với tao là mày hứng thú với nhóc này nha" anh lại có một phen hốt luôn rồi. Cái đứa chỉ quan tâm đến thằng anh trai và không hứng thú với mấy thứ khác, suốt ngày đi đánh nhau, giờ lại đang bế em ấy một cách nhẹ nhàng và xoa đầu ẻm vậy ? Còn đâu là rindou tàn nhẫn máu lạnh của băng nữa, mất mịa hình tượng rồi còn đâu (tg : chỉ với ẻm thôi, chứ ra đường là đập không chừa một ai đâu anh ạ :> )
"Ừm, có chút thôi, đằng nào thì nhìn nó cũng đáng yêu mà, mày cũng có khác gì tao đâu kakuchou ? " hắn bị nói trúng tim đen nên nói lại anh với cái bản mặt cực ngứa đòn.
"Ha...tao là người thấy em ấy trước, đừng có giành với tao " anh cũng không vừa mà nói với hắn.
"Giờ ai đang là người bế nó, là tao chứ không phải mày, sớm muộn gì izana cũng tranh giành nó với tao và mày thôi cả mấy đứa kia nữa, bọn nó cũng sẽ nảy sinh tình cảm với em ấy thôi, trừ vài đứa ra nhưng người khó nhằn nhất là tổng trưởng của mình đấy, lo chuẩn bị tinh thần đi " hắn nói dõng dạc, từng câu nói mà hắn ra làm anh phải suy nghĩ đây, vì nó đúng mà cãi thế nào được.
Hai người cứ thế không ai nói gì nữa vì hết lời rồi còn đâu, với lại cũng phải để cho cậu ngủ trông phía dưới bọng mắt còn có quầng thâm nữa chắc gặp ác mộng nhiều thêm là không ngủ đủ nên cậu hiện bây giờ được ngủ trong sự dịu dàng mà hắn mang lại. Im lặng là điều họ cần làm cho cậu, chỉ cần cậu ngủ ngon và tỉnh lại sẽ nở nụ cười với họ là đủ rồi. Nụ cười của cậu giống như ánh mặt trời vậy, soi sáng cuộc đời đen tối của họ.
______Tua về bang______
"Hai đứa bọn mày làm gì mà lâu vậy, tốn không ít thời gian rồi đấy !? " izana gã đang đằng đằng sát khí mà hỏi hai người của bang mình.
"Xin lỗi, tại gặp chút chuyện tại nhà của bakamichi thôi, tao xử lí hơi lâu" anh thản nhiên trả lời vị vua của mình.
"Còn mày thì sao Rindou ? " gã quay sang hỏi hắn.
"Như mày thấy đấy, tao định phụ kakucho rồi nhưng nó chỉ bảo tao ổn định lại thằng bé thôi" rindou tuy có chút sợ nhưng hắn cũng bình tĩnh mà trả lời izana.
"Ưm...về chưa vậy mấy anh" cậu vừa tỉnh lại do xung quanh nó ồn ào, nhưng mà cái hành động cực đáng yêu kia của cậu là sao chứ ! Hai đôi tay nhỏ đang dụi dụi đôi mắt vừa tỉnh ngủ, miệng thì mấp máy tuy nói không rõ, hai bên má phúng phính nhìn mà muốn cắn.
"Này vật nhỏ, em còn nhớ là mình đi đâu với hai người kia không ? " ran chỉ thẳng vào hai người kia mà hỏi cậu
"Dạ, là đi lấy đồ ạ, nhưng do em bị cha em chặn đường lại không cho lấy nên kaku-chan lấy giúp em rồi" cậu cười tươi đáp lại hắn.
Cả bang sững người lại vì nụ cười của cậu, nó đe- à không nó cực kỳ đẹp mới đúng. Nó chói như ánh dương, soi sáng con đường mà họ đã chọn giờ nếu mất đi ánh sáng này thì họ sẽ không biết đi như nào trên con đường mà họ chọn nữa.
"Này nhóc con, mày lại đây" izana tuy vẫn đang cố ghi nhớ nụ cười cậu, khắc sâu vào tâm trí gã nhưng vẫn gọi cậu lại để ngồi với gã, mỗi tội không phải ngồi kiểu bình thường mà ngồi lên đùi ổng cơ. Cả đám nhìn cay cả mắt nhưng làm gì được gì không ? Đương nhiên là không rồi, ai lại rảnh đi đánh nhau với tổng trưởng của mình chứ.
"À vâng" cậu lon ton chạy lại chỗ gã, không do dự gì mà ngồi trực tiếp ngồi lên đùi gã luôn.
"Ha...hôm nay ngoan đến lạ thường thế nhóc con ? " gã bất ngờ một chút thôi, cuối cùng vẫn lấy tay xoa nhẹ cái đầu màu vàng của cậu.
"Tổng trưởng à, cho bọn tôi chơi cùng với vật nhỏ nữa chứ ? " ran bất mãn mà đang vứt bỏ hình tượng để được chơi với cậu.
"Đúng đấy, đừng có giữ nhóc ấy là của riêng chứ tổng trưởng à " rindou cũng hùa theo anh mình để được nhéo hai bên má kia.
"Chúng mày cút, nó là của tao, mắc gì tao phải đưa nó cho hai đứa tụi mày chứ !! " gã nhất quyết không chịu thả cậu ra, gã ôm chặt cậu lắm.
"Hả ? Em ấy là của mày lúc nào vậy izana ? Em ấy do tao thấy trước nhá nên suy ra em ấy là của tao !! " anh không chịu thua liền lao vào trận chiến giành cậu với lũ kia, có thể anh vì vua của mình làm việc gì cũng được nhưng riêng việc nhường cậu cho vua của anh thì dẹp đi, đứng lên giành vợ tương lai chứ.
"Cái wtf...hết izana rồi đến anh em Haitani và cuối cùng là mày nữa à kakuchou, còn đây là hình tượng nữa chứ ! " chủ nhân giọng nói đó là madarame shion, y bất lực với cái bọn loi nhoi này rồi thường thì ai cũng thấy rõ là tổng trưởng và thành viên cốt cán đều là những con người 'nghiêm túc' bây giờ thì mất bà hình tượng vì một đứa nhóc 10 tuổi.
"Mày nín !!! " tất cả đồng loạt quay sang quát vào mặt shion, y buồn nhưng y không lói :> (tg : nói ra chắc ảnh bị ăn đấm như chơi đấy các bác ạ :Đ )
"Hahaha...các anh làm bất lương...haha...sao giờ lại giống...haha...rạp xiếc trung ương thế này...ôi đau bụng quá...haha" cậu không quan tâm những ánh mắt khó hiểu đang nhìn cậu nữa, cậu cũng không còn nghĩ về những thứ mà cậu đã trải qua mà bây giờ cậu chỉ muốn cười cho thỏa thích thôi.
"Đẹp quá..." họ đều cùng thốt ra một từ mà học đang nghĩ trong đầu, tiếng cười của cậu trong trẻo lắm, đôi mắt màu xanh tựa như chứa đựng cả đại dương kia vẫn còn chút nước do cười quá nhiều, hai bên má đỏ ửng lên vì thời tiết nóng. Bây giờ cậu giống như một bông hoa hướng dương tự do, thoải mái không gò bó bất cứ thứ gì trông thật đẹp làm sao.
_______________________________________________
Bé green tea sắp xuất hiện rồi các cô ơi, mấy chap sau tui sẽ cho bé nó là 16 tuổi nha mấy cô, tua một tý tại thời gian mà bé nó ở với cùng dàn top như izana, kakucho, ran, rindou, shion và hai ông anh trai là mutou với mochi nữa, nên tôi quyết định sẽ tua. Thêm nữa là tôi cảm ơn mấy cô đa ủng hộ truyện của tôi, yêu mấy cô ❤❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR - THIÊN TRÚC X TAKEMICHI] Nơi Em Thuộc Về
HumorĐừng để ý ảnh bìa nha :>> Bé take nhà tui thì tui không buff cho bé nó nhiều lắm đâu, có green tea nhưng tui sẽ cho bé green tea này quyến rũ không thành, tại tui hem muốn ngược bé con nhà tui. Mấy bẹn cứ yên tâm, trong truyện của tui thì nhận vật...