Chương 5 : Ghen tị

20 1 5
                                    

Quái vật châu chấu xuyên qua rừng rậm mà đến, đám tiểu quỷ sợ tới mức kêu lên không ngừng, nhất thời giống như đám chim bị kinh sợ chạy tán loạn, mỗi người đều dựa theo trực giác của bản thân mà tản ra tứ phía!

Hạ Đông Nhất ngay lập tức hướng về phía Hạ Phi hô một tiếng, bảo cô không cần lo cho mình, sau đó liền tách khỏi cô bé phía sau, chạy theo Hạ Phi và Lý Lạc Lạc.

Ai ngờ, cậu còn chưa chạy đến mười bước, trên không trung bỗng nhiên truyền đến vài tiếng " vèo, vèo" rất nhỏ, sau đó mắt cá chân bỗng nhói đau, từ trong bụi cây bên trái cậu bắn ra một viên đá vừa vặn đánh vào mắt cá chân cậu khiến cậu ngã xuống đất .

Cứ như vậy mà ngã chổng vó tụt lại phía sau, cậu lập tức trở nên " Tỏa sáng" trong đám tiểu quỷ đang chạy như điên. Hạ Đông Nhất không cần suy nghĩ cũng biết bản thân đã trở thành mục tiêu hàng đầu của con quái vật châu chấu.

Theo phản xạ nhìn về hướng viên đá bay tới, khiến Hạ Đông Nhất kinh ngạc chính là, cậu lại nhìn thấy Lý Tiêu Tuấn vừa mới đi lạc trốn ở đó, Lý Tiêu Tuấn cầm một cây súng cao su trong tay, vì ngăn cản Hạ Đông Nhất đứng lên chuồn mất, tên này liên tục bắn rất nhiều đá về phía cậu.

Lý Tiêu Tuấn lớn hơn Hạ Đông Nhất hai tuổi, đừng nhìn hắn thân hình gầy gò nhưng thật ra khí lực lại rất không nhỏ, đấu súng cao su vẫn luôn là đứa đứng đầu trong đám tiểu quỷ, đá đập vào người đau đớn vô cùng!

Đáng sợ nhất chính là, khóe miệng hắn vẫn luôn nhếch lên lộ ra ý vui vẻ, thỏa mãn!

Nụ cười này khiến Hạ Đông Nhất cảm thấy lạnh lẽo, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên khuôn mặt tươi cười quỷ dị của Đường Nam Tĩnh khi đụng chết mình.

Hoàn toàn không rõ vì sao Lý Tiêu Tuấn vì sao lại hại mình như vậy, cậu cũng không kịp suy nghĩ rõ ràng, Hạ Đông Nhất hoảng sợ nhịn cơn đau ở chân đứng lên, bất chấp đá không ngừng bắn tới, lảo đảo chạy về phía trước.

Nhưng tốc độ của cậu làm sao có thể với con châu chấu cao ba thước cơ bắp cuồn cuộn, so với vận động viên nhảy cao còn đỉnh hơn. Gần như trong nháy mắt, châu chấu lớn đã vọt tới phía sau Hạ Đông Nhất.

Trái tim Hạ Đông Nhất tràn đầy sợ hãi, cậu không muốn chết, kiếp trước chết quá uất ức, quá oan uổng chả lẽ đời này còn bắt cậu lặp lại vết xe đổ?

Từng trận không cam lòng bao trùm lên nỗi sợ, đáy lòng Hạ Đông Nhất bỗng bốc lên một cỗ dũng khí thật lớn, lực lượng cường đại nương theo dũng khí mà đến, làm cho tốc độ của cậu đột nhiên nâng cao, đau đớn trên chân cũng không còn cảm giác được, cậu thở hổn hển ra sức chạy về phía trước, trong đầu chỉ còn một ý niệm, chạy nhanh! Chạy đi! Chạy đi!!!

Hạ Đông Nhất ra sức chạy trốn thậm chí còn không cảm giác được con châu chấu kia có còn đuổi theo mình hay không! Thẳng đến khi một tiếng kêu sợ hãi từ phía sau vang lên, cậu đột nhiên hồi phục tinh thần, vừa tiếp tục chạy vừa quay đầu nhìn về phía sau.

Lại phát hiện con chấu chấu kia không còn ở phía sau, mà tiếng kêu thảm thiết thê lương kia rõ ràng chính là thanh âm của Lý Tiêu Tuấn. Tiểu tử này vẫn luôn trốn ở phía sau bụi rậm, cũng không vì con châu chấu đáng sợ mà chạy trốn, mà dùng vẻ mặt vui vẻ gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Đông Nhất đang hoảng sợ chạy trối chết, thỉnh thoảng còn bắn đá về phía cậu.

[Drop]Hoang Tinh Cổ YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ