16

616 67 0
                                    

16

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

16.

Cho dù có là ai, còn chưa sinh ra đã bị quyết định sẵn những chuyện lớn trong đời thì chắc chắn cũng không vui vẻ gì cho cam. Huống hồ Ngụy Vô Tiện vốn là một người tính tình kiệt ngạo bất kham, không thích nhất là bị trói buộc.

Ngụy Vô Tiện không biết đạo lữ tương lai của hắn tiếp nhận hôn sự này thế nào, nhưng ban đầu thì chắc chắn là hắn kháng cự. Nhưng sau khi bắt đầu ở cùng Lam Vong Cơ, hắn dường như cũng không bài xích người này lắm. Tuy rằng đối phương vẫn luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng, cư xử với hắn thì hờ hững, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà suốt ngày đi trêu chọc tên tiểu cổ bản không có tí sức sống thiếu niên nào này.

Sau khi giải trừ hôn ước vì đều phân hóa thành Càn nguyên, Ngụy Vô Tiện nghĩ Lam Vong Cơ chắc là rất vui vẻ nhỉ, dù sao thì nhìn qua y vẫn luôn chán ghét hắn như thế cơ mà.

Hắn không biết Lam Vong Cơ bởi vì hôn ước nên mới đặt hắn trong lòng, hay là sau khi trái tim rung động rồi thì mới muốn nối lại phần hôn ước vốn đã bị hủy bỏ này. Nhưng mặc dù là như thế nào đi chăng nữa, hắn nghĩ rằng Lam Vong Cơ vẫn thật sự rất để ý đến hắn.

Nhưng mà hắn không dám chắc, phần để ý này, rốt cuộc là đến mức độ nào. Ít nhất, hắn không thể xác định được, nếu như biết chuyện hắn đã không còn Kim đan, vĩnh viễn không thể nào tiếp tục cùng y bước lên đỉnh cao được nữa, Lam Vong Cơ còn có thể đón nhận hắn hay không.

Chẳng qua hiện giờ rối rắm những chuyện nhi nữ tình trường này thì cũng không đúng thời điểm cho lắm, hơn nữa bản thân Ngụy Vô Tiện cũng không phải là kiểu người thích õng ẹo ngại ngùng. Trong thời chiến còn chưa biết ngày mai sẽ gặp phải tình cảnh như thế nào, hắn cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều đến những chuyện vô nghĩa. Mỗi ngày sau khi trải qua cuộc chém giết tràn ngập mùi máu tanh, có thể được một người bầu bạn bên cạnh, đôi bên an ủi lẫn nhau cả về thể xác cùng tinh thần, đã là một chuyện có chút đòi hỏi xa xỉ rồi.

Hai người ngủ cùng giường, nằm ở ngay bên cạnh y, được bao bọc bởi mùi đàn hương ấm lòng quanh quẩn không tan, Ngụy Vô Tiện lại nghĩ, chờ đến khi đánh trận xong lại nhắc đến chuyện này với y đi. Đợi chiến tranh chấm dứt, cho dù là mỗi người một phương hay là cả hai tiếp tục mối quan hệ này, đến lúc đó lại nói sau.

Sau khi xác định mối quan hệ, ở một mức độ nào đó, có rất nhiều chuyện cũng trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Hắn không cần bất kỳ lí do thừa thãi nào, chỉ cần nhân lúc không ai chú ý là có thể chui thẳng vào doanh trướng của Lam Vong Cơ, hoặc là Lam Vong Cơ đến doanh trướng của hắn.

Tin hương của hai Càn nguyên vốn dĩ sẽ bài xích lẫn nhau. Tuy rằng Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân cũng không chán ghét mùi hương của Lam Vong Cơ, nhưng mà lệ khí hỏa khí trên chiến trường vốn đã lớn, ham muốn chiếm hữu cùng dục vọng khống chế trời sinh của Càn nguyên lại làm cho đôi bên đều không muốn mất quyền kiểm soát rồi rơi vào thế yếu, cho dù là ai không khống chế được tin hương của mình trước thì sau khi cọ nhau ra lửa cũng sẽ là một trận mây mưa điên đảo.

Thế nhưng kể từ đó Ngụy Vô Tiện cũng phát hiện ra, Lam Vong Cơ lại có lý do quang minh chính đại để quản hắn. Trước kia hắn có thể không ngại gì mà nói "tâm tính ta như thế nào thì liên quan gì đến người ngoài", nhưng bây giờ cuối cùng hắn cũng không thể nào nói như thế được nữa.

Chẳng qua Ngụy Vô Tiện cũng không thể vứt bỏ Quỷ đạo hay không dùng đến nữa, cho nên thổi sáo ngự thi trên chiến trường là chuyện không thể tránh né, còn những chuyện khác đều cố gắng hết sức làm vào lúc Lam Vong Cơ không nhìn thấy. Thỉnh thoảng bị Lam Vong Cơ bắt gặp lúc đang làm một vài chuyện mà hắn không muốn để cho y thấy, chẳng hiểu sao vẻ mặt lạnh lùng như sương tuyết của đối phương lại làm cho hắn có chút chột dạ.

Ví dụ như hôm nay đúng lúc đang dùng máu nuôi quỷ thì bị Lam Vong Cơ bắt gặp, bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện có dự cảm không lành.

Hắn rõ ràng nhận ra là Lam Vong Cơ đang không vui, mà phần không vui này biểu hiện cực sâu sắc trong lần làm tình đêm hôm ấy.

Đến ngay cả sức lực để nâng một ngón tay lên Ngụy Vô Tiện cũng không còn, mơ mơ màng màng nói:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đến ngay cả sức lực để nâng một ngón tay lên Ngụy Vô Tiện cũng không còn, mơ mơ màng màng nói:

"Ta muốn ngủ."

Lam Vong Cơ dịu dàng hôn lên trán hắn, nói:

"Rửa sạch trước đã."

Ngụy Vô Tiện đến ngay cả mí mắt cũng lười nâng, nói:

"Ôi trời, ta mệt chết đi được, ngày mai tính sau đi."

Lam Vong Cơ có chút bất đắc dĩ, nói:

"Không rửa sạch, sẽ sinh bệnh."

Ngụy Vô Tiện "Ồ" một tiếng, lại nói:

"Vậy ngươi xử lý giúp ta đi."

"Được."

Sau khi tiếng mặc quần áo sột soạt sột soạt chấm dứt, Ngụy Vô Tiện nghe thấy được tiếng mành trướng bị nâng lên rồi thả xuống, không lâu sau hắn lại nghe thấy tiếng nước nho nhỏ, tiếp đến là một vòng tay ấm áp bế hắn rồi nhẹ nhàng đặt vào thùng tắm.

Ngâm mình trong làn nước ấm áp, Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng mà nghĩ, trận chiến trên giường của hai người ngày hôm nay, hắn thật sự đã thua một cách hoàn toàn triệt để trong tay Lam Vong Cơ. Sau này cho dù là như thế nào, cũng tuyệt đối không thể để y nhìn thấy tình cảnh hắn tự tổn thương thân thể để nuôi dưỡng tiểu quỷ thêm bất kỳ một lần nào nữa. 

[Vong Tiện][Edit] Giả diện đào hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ