~1~

3.7K 216 22
                                    

Sunghoon khó chịu đá chăn rớt xuống sàn nhà, cảm giác cái chăn hôm nay nặng hơn mọi ngày rất nhiều, đè cậu gần như ngạt thở. Thời tiết tháng tư ôn hòa và dễ chịu, mặt trời ấm áp đã quay trở lại sau cái lạnh dai dẳng suốt mùa đông. Sunghoon giấu mặt vào trong gối, tránh đi tia nắng sớm, kiếm tìm lại giấc ngủ còn dang dở. Cậu bỗng nhăn mày, hình như có chỗ nào không đúng lắm. Ánh nắng đốt mông hơi nóng, Sunghoon nhớ rõ mình chỉ không mặc áo lúc đi ngủ thôi, rõ ràng có mặc quần nha. Cậu mò mò muốn kéo chăn che bớt ánh nắng, nhưng lại không mò được chăn mà chỉ mò được... một cái quần đùi. Sunghoon mắt nhắm mắt mở nhìn cái quần trên tay, đây là quần của cậu mà, không lẽ cậu có thói quen vừa ngủ vừa cởi quần. Sunghoon cuống cuồng ngồi dậy, đảo mắt một lượt xung quanh phòng, không phát hiện ra ai cả, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cái lũ giặc kia mà thấy cậu ngủ trần ngủ truồng thể nào cũng gầm rú thành một bài đồng dao. May mắn rằng tối qua lũ em quá ồn, nên cậu trốn ra phòng sinh hoạt chung ngủ, nếu không thì chẳng biết giấu mặt đường nào. Cúi đầu xuống định mặc quần, Sunghoon chợt ngây ngẩn. Hai bàn tay trước mắt vừa tròn trịa vừa mũm mĩm, chắc chắn không phải tay của cậu. Tiếp tục nhìn xuống, hai chân ngắn lũn cũn, ở giữa hai chân là chim nhỏ bé tí tẹo teo, màu hồng phấn, giống hệt như trong tranh vẽ tiểu thiên thần. Sunghoon nuốt nước miếng lấy lại bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn bóng mình in trên tấm gương treo tường, sau đó sững sờ đối diện với một cậu nhóc lạ hoắc.

What's the @%$#^&&$#@#%#&&#?????? Who am I??? Where am I???

Sunghoon bay vèo khỏi ghế sô pha, dán mặt vào gương, lúc này cậu mới lờ mờ nhận ra khuôn mặt ấy có chút quen thuộc.

Quen thuộc cái quái, là mình hồi còn nhỏ đây mà!!! Ai nói cho tôi biết tôi đang ngủ hay đang mơ vậy nè???

Sunghoon đưa tay rờ lên tóc, lên mặt, mắt mũi miệng, sau đó tuyệt vọng mà té cái bịch xuống sàn nhà, đờ đẫn nhìn hai bàn tay nhỏ xíu. Còn chưa kịp hỏi một ngàn câu hỏi vì sao về nhân sinh thì đã bị ai đó giẫm cho một phát chí mạng, da thịt trẻ con không chịu nổi lực tác động lớn như vậy, đau đến kêu cha gọi mẹ.

-         Óaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

-         Á á á á á, cái gì vậy?

Jay ôm chặt sô pha mà hét ầm lên, hắn vừa giẫm trúng thứ gì đó mềm mềm, xém chút nữa là té sấp mặt. Chưa kịp định thần đã bị tiếng hét quãng tám khiến cho hồn vía bay lên mây. Hắn vội vàng quay lại nhìn thì phát hiện một em bé đang nằm bẹp dưới sàn, vì cú sa chân vừa rồi của hắn mà nước mắt ngắn thi đua với nước mắt dài, khóc không còn thấy tổ quốc. Hắn luống cuống tay chân, bế thân hình nhỏ nhắn của bé lên, ngó bắp đùi xinh đẹp như búp măng đã bị hắn chà đạp cho sưng đỏ.

-         Con... con có sao không?

-         Đau quá đi, đau quá đi à, oa oa oa...

-         Chú xin lỗi, chú xin lỗi, đau lắm hả, chú xoa xoa cho con nha, chú thổi cho cục cưng nha, đừng khóc nữa mà, con đừng khóc nữa, chú xin con đấy.

-         Hức... hức...

Người nhỏ lại nên cái gì cũng kém đi, chỉ đau có một chút thôi đã không kìm được nước mắt. Sunghoon sau khi được Jay dỗ dành thì hơi bình tĩnh lại, xấu hổ bỗng chốc lan tràn khắp toàn thân. Bé mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn Jay, cặp mắt long lanh nước cùng hàng mi dài ướt sũng trực tiếp khiến hắn ngu người. Hai đứa nhìn nhau chằm chằm, đứa nhỏ ngại ngùng, đứa lớn sững sờ, không hẹn mà cùng nhau đóng kịch câm buổi sáng. Jay ngốc ngốc sờ lên cái má bánh bao của bé, mềm mịn đến nỗi hắn chẳng nỡ rời tay. Men theo thái dương vuốt ve đuôi mắt ướt át, vầng trán trắng như ngọc, rồi lại xuôi theo đường cánh mũi, nhẹ lướt qua nhân trung đến hai cánh môi non nớt màu phấn hồng, tựa như hai cánh hoa anh đào đang độ xuân về.

[Jayhoon] 5 Sunghoon hay Sunghoon 5 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ