~5~

2.1K 149 15
                                    

Mưa giông ngày một nặng hạt, những đám mây u ám che kín trên đầu, chớp lóe liên tục khiến bầu trời trắng sáng như gương bạc. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, cây cối trong công viên ngả nghiêng, lá rụng rơi lả tả bị gió cuốn bay mù mịt. Mưa như trút nước, miệng cống nhanh chóng đầy tràn, chỉ ít phút mặt đường đã toàn nước là nước. Sunghoon bé xíu, mỏng manh, giấu mặt trong cổ áo sơ mi rộng thênh thang. Gió thổi tung mái tóc đen mềm của bé, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp như một tiểu thiên sứ. Khu dân cư cao cấp vốn dĩ đã ít người, trong thời tiết khắc nghiệt như vậy lại càng thưa thớt. Một vài thân ảnh chạy vội trong cơn mưa, chẳng mảy may để ý có một đứa bé đờ đẫn, cúi đầu một mình đi dưới tàng cây.

Sunghoon mải miết đếm từng bước chân của chính mình, mải miết suy nghĩ về câu chuyện vừa nghe ban nãy, không nhận ra lối nhỏ công viên ngày một âm u hơn. Bé đưa tay gạt đi giọt nước mắt vừa chảy tràn từ khóe mi, nhưng càng gạt nước mắt lại càng rơi không thể ngừng. Bé con ngồi thụp xuống bên cạnh bồn hoa mà khóc rấm rứt, bé không hiểu mình đã làm sai điều gì. Từ nhỏ đến giờ bé có rất ít bạn bè, thế nên bé cực kỳ trân trọng những người bạn hiện tại mà bé may mắn gặp được. Bé thực sự đã rất cố gắng hòa nhập, cũng rất tỉ mỉ trong các mối quan hệ. Bọn họ chỉ cần nhíu mày bé đã biết họ muốn gì, hay chỉ cần nói dối một chút thôi, bé cũng dễ dàng nhận ra. Bé hiểu họ như vậy, quan tâm đến vậy, yêu thương nhường vậy, tại sao cuối cùng vẫn là không đúng. Rốt cuộc thì đã sai ở đâu chứ, Sunghoon mím chặt đôi môi trắng bệch vì lạnh, lạnh vì cơn mưa kia hay lạnh từ tận trong trái tim.

-         Bé cưng... mm... nhà ai thế này? Lạc mẹ sao hả? Chú đưa... ợ... bé cưng... đi tìm mẹ nhé!

Hơi rượu gay mũi khiến Sunghoon giật thót, bé vội vàng ngẩng đầu. Kề sát rạt bé là một khuôn mặt lạ hoắc, ánh mắt gã đục ngầu, cái miệng cười rộng toác, vừa ghê tởm vừa biến thái. Sunghoon theo phản xạ mà lùi hẳn cơ thể về phía sau, bé quay lưng định bỏ chạy nào ngờ cánh tay gã đã choàng qua người bé từ lúc nào. Bàn tay to bè, thô ráp bịt chặt miệng bé, cánh tay còn lại ghìm cơ thể bé vào trong ngực. Xương sườn Sunghoon bị nghiến đau điếng, miệng không thể la, tay chân cũng không thể cử động, Sunghoon sợ đến mức cả người đều run lẩy bẩy. Hơi thở nồng nặc mùi rượu áp lên da cổ trắng ngần, khiến tóc gáy Sunghoon dựng đứng. Bé khó khăn giãy dụa trong vòng tay kìm kẹp cứng như thép, nhưng cả người vẫn bị gã nhấc bổng một cách dễ dàng, lùi sâu về phía ngõ nhỏ đen kịt không một bóng người.

-         Ngoan nào... ngoan chú mua kẹo cho bé cưng ăn. Xinh xắn như búp bê thế này, lại ăn mặc gợi tình nữa chứ, muốn dụ chú phạm tội đúng không, chú làm cho bé cưng sướng đến chết đi sống lại luôn nhé...   

Gã cúi đầu ý định hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của Sunghoon thì bỗng nhiên cổ áo bị ai đó túm chặt. Gã chưa kịp trở tay đã ăn nguyên một đấm vào giữa mặt. Sunghoon rớt cái bịch xuống mặt đường đầy nước là nước. Bé ngẩng đầu lên chỉ thấy một bóng lưng cao lớn, vô cùng quen thuộc đang đứng chắn trước mặt mình.

-         Cầm thú, thằng bé còn nhỏ như vậy, mày định làm gì? Hả? Muốn làm gì?

-         Mày... mày là thằng chó nào?

[Jayhoon] 5 Sunghoon hay Sunghoon 5 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ