~2~

2.3K 161 9
                                    

Nghe tiếng trẻ con khóc, Jungwon vội trượt xuống giường, nấp sau cánh cửa mà ngó lom lom thiên sứ nhỏ đang nằm gọn trong lồng ngực Jay. Bên cạnh cũng như dưới chân hắn là anh em đồng nghiệp nằm la liệt. Niki mặt nhăn nhúm như vừa ăn phải đồ chua, Sunoo và Jake mắt láo liên, nhìn nguy hiểm vãi. Chỉ có Heeseung còn ra hình người, gãi đầu gãi tai đầy vẻ hối hận.

Bé Sunghoon tựa cằm trên vai Jay, nước mắt vương đầy hai má, cái miệng nhỏ bĩu thành một đường thẳng, đang hít hít mũi không ngừng. Jungwon mon men tiến lại gần, dùng cặp mắt tròn vo như mèo con nhìn bé, vừa đáng yêu lại vừa vô hại. Ý đồ dụ dỗ rõ rành rành, nhưng bé Sunghoon dù gì cũng đang là một đứa nhỏ, cực yêu thích những thứ tròn trịa và dễ thương, nhanh chóng bị Jungwon hạ đo ván. Jungwon vừa đưa hai tay ra, bé đã vội vàng sà vào lòng, nhanh đến mức Jay còn chẳng kịp túm lại.

-         Há há há, mày đã bị thất sủng Jay à!!!

Jake chỉ vào mặt Jay rồi cười lăn cười bò. Jungwon ôm thiên thần nhỏ trong tay, rạng rỡ như hoa mới nở, cười khoe hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Bé Sunghoon chưa bao giờ nhìn cậu với khoảng cách gần như vậy. Cảm giác hơi lạ, bé bèn dùng đầu ngón tay nhỏ nhắn, khẽ sờ lên hai má cậu. Bàn tay mềm mại, mũm mĩm của bé nhẹ lướt trên làn da, niềm yêu thích bỗng lan tràn khắp toàn thân. Jungwon khoái chí ôm chặt lấy bé, cùng ngồi xuống sô pha xem tivi, bỏ mặc Jay mặt đen như đáy nồi. Lũ còn lại tiếp tục lấp đầy mấy cái ghế còn lại, quyết tâm phải sờ sờ mó mó em bé ấy một lần mới thỏa mãn. Jay thở dài, quay lưng đi vào bếp, bắt gặp Heeseung đang dựa tường cười vô cùng lưu manh.

-         Thằng nhóc này có con mắt tinh tường đấy, ai dễ thương nhất mới cho bế, lạy! So với Jungwonie thì cái mặt dữ dằn như chú thua là phải rồi!

-         Anh không thể đứng đắn hơn một chút à.

-         Anh đứng đắn thế còn gì, không đứng đắn thì đã gia nhập cái ổ mê bé trai kia từ lâu rồi. Hừ! Gồng lắm đấy, không phải giỡn chơi đâu!

Jay lắc đầu ngán ngẩm, lách qua Heeseung đi về phía tủ lạnh. Đợi hắn rửa sạch rau củ, cho thịt bò xay nhuyễn vào nồi khuấy điên đảo thì chợt phát hiện ống quần bị thứ gì đó níu rất chặt. Jay cúi đầu nhìn xuống, một khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng hồng cũng đang ngước nhìn hắn. Bé con cao còn chưa tới thắt lưng hắn, đôi mắt long lanh tựa sương sớm khẽ chớp, hai tay ôm chặt lấy đùi hắn, thiếu điều muốn đu lên.

-         Sao thế?

-         Chú giận con hả?

-         Hông bé ơi! Giận cái gì chứ?

-         Sao chú bỏ con một mình vậy? – Bé lại mím chặt đôi môi phấn hồng, giống như một thói quen khó bỏ, hai má phúng phính của bé đầy dấu vết bị giày xéo. Jay bật cười, đã hiểu vì sao nhóc con này vội vàng chạy vào đây cầu cứu hắn.

-         Họ bắt nạt con à?

-         Không có mà... – Bé phồng má, không muốn thừa nhận. Hắn cũng thôi không chọc ghẹo bé nữa, ngẩng đầu tiếp tục nấu nướng. Bé vẫn còn chưa bỏ cuộc, níu chặt đùi hắn, mũi hít hít ngửi ngửi mùi đồ ăn thơm ngào ngạt. Miệng nhỏ chép chép, muốn nhìn thử vào nồi xem hắn đang nấu món gì nhưng ngặt nỗi chiều cao quá khiêm tốn.

[Jayhoon] 5 Sunghoon hay Sunghoon 5 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ