↬ Written by me: Yano Kairi
↬ Idea: Yano Kairi
↬ Warning: Một mẩu ngắn xàm xí mà tui nghĩ ra lúc đang F0. ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
"Em hoàn hảo nhất khi em là chính em."
__
--★--
Đến bao giờ em mới hiểu một cô bạn gái hoàn hảo là khi em yêu thật lòng -)?
- Thế nào là một cô bạn gái hoàn hảo?
- Cô ấy yêu bạn.
--★--
Thế nào là một cô bạn gái hoàn hảo?
- Chẳng có định nghĩa nào cả.
...
Tsubakiri yêu em vì điều gì? Liệu em đã là một cô bạn gái hoàn hảo để người như anh yêu chưa?
Đúng là không có định nghĩa nào cả. Bởi vì kể từ lúc Tsubakiri ngỏ lời muốn bên cạnh em, khi ấy em đã là người phụ nữ hoàn hảo nhất rồi. Ừ, là trong mắt Momomiya Tsubakiri.
Bây giờ anh đang ở trên cơ quan, có vẻ hôm nay là một ngày rảnh rỗi hiếm hoi của anh khi không phải thực hiện nhiệm vụ dài hạn.
Cố gắng hoàn thành nốt đống giấy tờ cấp trên gửi xuống, Tsubakiri dọn dẹp rồi cho hết vào cặp. Gương mặt anh hí hửng những rạng mây hồng.
Sắp được về với con vợ mà.
"Trông cậu vui quá nhỉ? Về nhà với t/b à?"
Là Manaka.
"Tất nhiên rồi. Tôi phải về nhanh đây."
"Ừ, còn ít việc nữa tôi tự lo được. Chào nha."
"Chào."
Cảm giác hạnh phúc và bình yên nhất là được ôm người mình yêu vào buổi tối và được nhìn thấy họ đầu tiên vào buổi sáng. Tsubakiri đã nghe Manaka nói vậy, và khi anh gặp được t/b, anh mới hiểu ý nghĩa sâu sắc của câu nói này.
Ting—
Là tin nhắn từ em. Hiển nhiên Tsubakiri sẽ xem ngay lập tức.
Honey ❤️ | 16:03
Hôm nay anh có về không?
Bé nhớ anh :<
Tsubakiri | 16:03
Anh sắp về rồi đây, cưng ạ.
Honey ❤️ | 16:04
Ehe tuyệt vời. Bé yêu Tsubakiri nhất!
Tsubakiri | 16:03
Ừ.
Anh cũng yêu em nhất.
[Tin nhắn đã được thả 102 tim bởi Honey ❤️]
...
Tsubakiri ghé qua một tiệm bánh nhỏ trên đường về nhà, cốt là để mua chút quà nhỏ cho con bé nhà mình ấy mà. Cả tuần đi công tác, chắc con bé ở nhà cô đơn lắm.
Anh thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ dài ngày, thế nên lắm lúc Tsubakiri cũng muốn từ bỏ công việc này để chuyển sang bộ phận khác an nhàn hơn. Nếu như thế thì anh sẽ có nhiều thời gian tận hưởng hạnh phúc của riêng mình - là t/b ấy.
Mà... làm cái nghề này, nói thật là, ngộ nhỡ một ngày nào đó anh sẽ không trở về như lời anh nói mỗi lần trước khi lên đường.
"Anh sẽ cố về sớm."
Thất hứa với t/b là một tội ác lớn.
"Anh về rồi đây."
Rầm rập
Tiếng bước chân từ cầu thang mạnh như muốn giẫm thủng sàn nhà, t/b từ tầm hai lao xuống đón anh về. Thật lòng t/b vẫn luôn ấp ủ suy nghĩ té gãy chân để được anh người yêu ở nhà chăm sóc một tuần cho đã đời cơ.
Nhưng nếu là Tsubakiri, chắc anh sẽ ở nhà cho đến khi con bé khỏi hẳn mới đi làm đấy.
"Mừng anh về nhà!"
"Chạy từ từ thôi. Anh có mua bánh cho em này."
Em nhảy bổ lên người anh, đu như con koala con nhớ hơi mẹ mình. Anh cũng suýt mất đà nhưng kịp thời giữ thăng bằng nên cả hai cùng hộp bánh không đổ nhào xuống đất.
Có lẽ do bản tính mê (trai) người yêu ăn sâu vào máu t/b rồi nên em cứ ôm chặt anh thế mà hít lấy hít để mùi hương của anh. Nếu là người bình thường thì người ta sẽ nghĩ em bị khùng đấy.
Tsubakiri: Không sao, không sao, quen rồi mà. ♪(^∇^*)
Phải cố mãi mới gỡ con bé này ra được. Hai người dắt tay nhau vào phòng bếp. T/b nhanh nhảu bóc hộp bánh, hương bánh dâu thoang thoảng trong không khí. Nhẹ nhàng và ngọt dịu.
Tsubakiri thực sự yêu cái khoảnh khắc mà hai người cùng vào bếp, cô người yêu nhỏ của anh đeo tạp dề và vụng về chuẩn bị bữa tối, trong khi anh ôm em từ đằng sau.
Suy nghĩ ấy khiến anh tưởng tượng luôn ra viễn cảnh hai người cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường, trao nhau những lời thề nguyện hẹn ước trước sự chứng kiến của thần linh. Hai người sẽ có với nhau một tổ ấm, một cô con gái dễ thương và sẽ ở bên nhau suốt đời.
Anh mơ là như thế.
"Này honey, em nghĩ sao nếu anh cầu hôn em nhỉ?"
"Hả?! Sao lại hỏi đột xuất như thế? Em còn chưa sẵn sàng!"
"Nhưng anh chỉ bảo "nếu" thôi mà. ˋ( ° ▽、° ) "
"..."
Bị quê một cục nên em đỏ mặt tía tai, t/b dễ đỏ mặt lắm. Đó là điểm Tsubakiri rất thích vì mỗi lần em đỏ mặt trông như con thỏ ấy, dễ thương lắm.
"Thôi nào, đừng dỗi thế chứ."
"Không. Tsubakiri là đồ đáng ghét."
Em phụng phịu quay mặt đi. Chiếc má tròn vo nhai đầy bánh kem làm anh muốn cắn một cái.
Chóc—
Một cái thơm nhẹ vào má cùng nụ cười toả nắng của Tsubakiri khiến em muốn tan chảy. Mặt cứ đơ đơ ra.
"Hết giận rồi nhé."
"Còn lâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗦𝗪𝗘𝗘𝗧 𝗕𝗨𝗧 𝗣𝗦𝗬𝗖𝗛𝗢 - tougen anki.
Fanfiction[𝘁𝗼𝘂𝗴𝗲𝗻 𝗮𝗻𝗸𝗶 𝘅 𝗿𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿] "cho em hôn anh nhé." "cứ tự nhiên em yêu à." 𝘄𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: 𝗼𝗼𝗰, 𝗿𝟭𝟲.