Kim viên, Hwayoung lết cái thân nhếch nhác, hôi thối của mình quay về Kim viên những vệ sĩ canh gác ở ngoài nhìn thấy cô về liền cúi chào, ngửi được mùi hôi trên người cô ai nấy đều cố gắng nín thở chứ không dám bịt mũi mình lại.
Jungmin nhìn thấy cô ta quay trở về thì mừng rỡ bước nhanh vào trong thông báo cho Kim Taehyung: "Lão đại! Chị dâu đã quay trở về rồi."
Kim Taehyung cùng Hanyun, Bogum và Yunsik bước nhanh ra đón cô, Hwayoung vừa bước vào đã khiến các anh lùi lại, tránh xa bịt mũi, Kim Taehyung tránh xa cô ta, cố gắng nói chuyện: "Hwayoung! Em bị làm sao vậy? Sao cả người em lại có mùi hôi đến như vậy?"
Cô ta vừa định bước lại gần anh thì bị anh lấy tay chắn lại: "Em hãy đi tắm rửa thay đồ trước đi rồi muốn nói gì thì nói."Cô ta tức đến run người hận không thể giết chết Park Min Hee ngay lúc đó, cô ta thề rằng nhất định phải khiến Park Min Hee trả giá về những chuyện này.
Gần một tiếng đồng hồ, Hwayoung mới có thể tẩy sạch mùi hôi, bộ quần áo kia cũng quăng vào thùng rác, bước xuống lầu ngồi xuống ghế cạnh anh, Kim Taehyung chân vắt chéo hỏi cô: "Rốt cuộc là ai to gan khiến em thành ra nông nỗi như thế này?"
Bọn người Bogum cũng vểnh tai lên muốn nghe xem là ai đã to gan đến thế, cô ta tỏ ra uất ức, đáng thương kể lể:" Thì là Park tiểu thư với bạn của cô ấy."Bogum vừa nghe nói đến bạn của cô ấy liền mở miệng hỏi: "Ryu tiểu thư! Bạn của Park tiểu thư là ai vậy?"
Hwayoung tức giận đáp lại: "Tôi không biết chỉ nghe bọn họ gọi là Dahyuncòn người còn lại tôi không biết."
Bogum mím môi nín cười nghĩ thầm: "Dahyun mà cô ta nói đến chắc chắn là Dahyun nhà mình rồi, ra tay cũng ghê gớm thật."
Jungmin đột nhiên đánh lên vai Bogum cau mày nói: "Bogum! Sao cậu lại gọi chị dâu là Ryu tiểu thư mà không gọi là chị dâu hả?"
Bogum bây giờ đã đứng về phe của Min Hee làm sao mà có thể gọi Hwayoung là tiểu thư được chứ? Anh đáp lại: "Ryu tiểu thư có kết hôn với lão đại đâu mà tôi phải kêu là chị dâu, khi nào lão đại cùng Nghê tiểu thư kết hôn rồi tôi gọi cũng không muộn."
Hwayoung lườm Bogum một cái rồi thu lại ánh mắt, Kim Taehyung cũng im lặng không nói gì, Min Hee đi về bước vào vừa gặp Hwayoung đã vẫy tay chào: "Chào! Ryu ch..." cô im lặng lại rồi cười cười chào lại: "Chào! Ryu tiểu thư."
Kim Taehyung lạnh giọng hỏi cô: "Min Hee! Em dám bắt nạt Hwayoung sao? Em to gan thật."
Cô nhếch môi mỉm cười chưa gì đã về mách lẽo kể lể, cô vẻ mặt ngây thơ vô tội: "Ây da~Oan ức quá tôi có làm gì cô ta đâu chứ? Bằng chứng đâu nói tôi bắt nạt cô ta, ai làm chứng hả? Cô ta quay về nói vài lời đã nói tôi bắt nạt cô ta các người đừng có đổ tội cho người tốt chứ?"
Hwayoung hai tay siết chặt lại tức nghiến răng nghiến lợi: "Cô...Cô còn ở đó tỏ vẻ ngây thơ, vô tội nữa sao? Tôi cãi, giảo hoạt không lại cô."
Min Hee lật mặt không còn là vẻ mặt ngây thơ vô tội nữa mà đổi thành gương mặt lạnh tanh, nhếch môi cười nhạt: "Biết vậy thì tốt, đã nói không lại mà cứ bày đặt nói cho nhiều."
Kim Taehyung không nhanh không chậm nói với cô: "Nói như vậy em chính là người đã bắt nạt, ức hiếp Hwayoung."
Min Hee nhún vai, nhướng mày: "Lỗ tai nào của anh nghe tôi thừa nhận là tôi là bắt nạt cô ta? Ý của tôi chính là nói cô ta não ngắn."
Cô vươn vai, ngáp một cái: "Tôi đi ngủ trưa đây đừng có làm phiền tôi nếu không tôi sẽ không tiếc một lọ thí nghiệm tặng cho các người đâu."
Cô bước lên phòng, bọn người Bogum vừa nghe cô nói như thế liền có chút sợ sệt bọn họ đâu có ngu dại gì mà lên quấy rối cô họ còn muốn sống chưa muốn chết sớm như vậy.
"Eirlys! Eirlys! Con hãy cẩn thận."
"Eirlys! Eirlys! Eirlys! Có người đang muốn hại con đó con nhất định phải cẩn thận."
"Eirlys! Con gái của mẹ con nhất định phải cẩn thận, nguy hiểm đang đến gần con đó."
Min Hee ngồi bật dậy thở dồn dập, mồ hôi ướt hết trán, ngón tay thon dài của cô sờ lên khóe mắt, nước mắt cô đã rơi, cô tự nói một mình:
"Mình đã khóc sao? Ban ngày mà cũng nằm mơ sao? Lại là giấc mơ ấy, con gái của mẹ? Người phụ nữ giống mình y như đúc là mẹ ruột của mình sao? Vậy Eirlys là tên thật của mình?"
Cô loay hoay tìm điện thoại của mình, cầm lên xem đã sáu giờ chiều cô rửa mặt đi xuống lầu, quản gia Trần dọn đồ ăn lên cho cô rất nhiều món cô thích nhưng cô như người mất hồn, cứ cầm đũa chọc đồ ăn chứ không ăn Kim Taehyung đi về nhìn thấy cô ngẫn ngơ như người mất hồn thì kêu cô:
"Min Hee! Min Hee! Min Hee!"
Cô giật mình hoàn hồn lại quay đầu nhìn anh: "Hả? Anh gọi tôi có chuyện gì?"
Kim Taehyung ngồi xuống cạnh cô quan tâm: "Có chuyện gì mà nhìn em như người mất hồn như vậy? Lần đầu tiên tôi thấy em như vậy đó có chuyện gì sao?"Cô lắc đầu đứng dậy: "Tôi đến Lee gia một lát." Cô không đợi anh trả lời mà đi thẳng ra ngoài lái xe đi, anh nhíu nhíu mày nhìn theo cô lần đầu tiên thấy cô như vậy cũng là lần đầu tiên cô không ăn khi đồ ăn đã dọn lên trước mặt."
Trên đường lái xe đến Lee gia, WooSuk có gọi điện cho cô muốn rủ cô đi chơi cô đã kêu anh đến Lee gia luôn, vì anh đang ở gần chỗ Lee gia nên anh đến sớm hơn. Lái xe đến cô đi thẳng vào trong bên trong ngoại trừ có Hyori, WooSuk còn có Dahyun.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver ( Kim Taehyung _ You ) Cô vợ bác sĩ của tổng tài hắc đạo
FanfictionTác giả: Ruby Joy Thể loại: Đô thị, Ngôn Tình, Hiện đại, Nữ cường Một người đàn ông độc thân lạnh lùng, tàn ác. Ngoài sáng, anh ta là Chủ tịch của tập đoàn Kim thị, kinh doanh các chuỗi nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm... Trong tối, Kim Taehyu...