Chương 87:Thê nô

90 3 0
                                    


Một tháng sau, nước L.E, hoàng cung

Kim Taehyung được người đưa vào hoàng cung gặp cô và mọi người, anh cúi đầu chào vua Elmer rồi nói: "Cháu đã hoàn thành nhiệm vụ mà bác giao cho."


Cô vui mừng vô cùng, Galvin cùng Clara rất kinh ngạc, không ngờ chỉ trong vòng một tháng mà anh có thể kiếm được một số tiền lớn như vậy.

Vua Elmer bật cười lớn lên khẽ gật đầu: "Cậu khá lắm chỉ trong thời gian ngắn đã có thể kiếm được 20 triệu USD tôi đã cho người giám sát cậu. Cậu đã mua cổ phiếu rồi lại tăng tốc kinh doanh các khu trung tâm mua sắm, nhà hàng, quán bar của mình còn có bán vũ khí cho chính phủ không tồi."


Cô khẽ nhếch môi mỉm cười, vua Elmer bây giờ có thể yên tâm giao con gái của mình cho anh, ông lạnh lùng nói: "Bây giờ tôi đã không còn nguyên nhân gì để phản đối cậu và con gái tôi đến với nhau nữa."

Anh vui mừng, nhẹ nhõm trong lòng vô cùng, Goo Haram cùng bọn người Hanyun khi biết chuyện này cũng nhẹ nhõm trong lòng, mừng rỡ.

Ở lại hoàng cung vài ngày, Kim Taehyung cùng Min Hee trở về thành phố Seoul, Goo Haram cùng bọn người Bogum tâm trạng phấn khởi đến đón hai người, bà nhìn thấy cô liền vui vẻ bước nhanh đến ôm chằm lấy cô: "Cuối cùng cũng gặp lại cháu rồi bác nhớ cháu quá đi."

Anh mỉm cười nhìn bà:"Mẹ! Con mới là con trai của mẹ đó mẹ lại không ôm con không nhớ con sao? Bây giờ mẹ thương cô ấy hơn con rồi đúng không?"

Bà bĩu môi nhìn anh: "Mới biết hả? Đó giờ mẹ luôn thương Min Hee hơn con mẹ thương con dâu hơn."

Anh lắc đầu chịu thua bà, bà nắm lấy tay cô: "Min Hee! Đi về Kim viên mau lên bác đã hầm canh gà, nấu rất nhiều đồ ăn cho cháu toàn là những món cháu thích không đó."

Anh chỉ tay vào mình, nhướng mày hỏi: " Vậy còn con thì sao?"

Bà vẫy vẫy tay nói: "Con sao mà chẳng được, về nhà ăn chung không thì tự ra ngoài kiếm đồ ăn mà ăn."

Anh vẻ mặt giả vờ giận dỗi:"Bây giờ mẹ cưng con dâu hơn con trai, con trai mẹ bây giờ đứng thứ mấy trong lòng mẹ đây?"

Bà mỉm cười với anh thản nhiên đáp:

"Tất nhiên là số hai rồi, con dâu trong lòng mẹ là số một."

Anh ảm thấy mất mát anh cảm thấy lần này là anh tiêu chắc rồi hai người phụ nữ hợp lại bắt nạt anh là anh chết là cái chắc.

Yunsik, Hanyun cùng Bogum và Jungmin cảm thấy thương cho lão đại mình, cuộc sống sau này của lão đại họ chính là phải đối đầu với hai người phụ nữ quyền lực. Hai người phụ nữ này nói gì thì anh phải nghe nấy, lão đại của họ bây giờ đã không còn là lão đại lạnh lùng của bọn họ của Bantang. Và còn một điều quan trọng là lão đại của họ sau này sẽ được biết đến với hai chữ thê nô.

Nuông chiều

Kim Taehyung dành toàn bộ thời gian của mình cho cô dẫn cô đi ăn rồi mua sắm cô muốn đi đâu thì anh dẫn cô đi đó, muốn mua gì thì anh mua đó cho cô.

Trung tâm mua sắm

Kim Taehyung trên tay xách một đống túi đồ toàn là hàng hiệu đắt tiền, cô đi ngang qua chỗ bán giày cô bước vào xem, cô cầm một chiếc giày màu đỏ rượu lên ngắm nghía, anh nhìn cô hỏi: "Em thấy mẫu này sao? Được chứ?"

Cô khẽ gật gù:"Cũng được."

Anh nhìn nhân viên bán hàng: "Gói đôi giày này lại cho tôi kiểu dáng này nhưng màu khác cũng gói lại cho tôi mỗi một màu là một đôi."


"Vâng!" Nhân viên bán hàng ngay lập tức gói lại cho anh.

Cô cau mày: "Anh bị điên sao?" Anh mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu, sủng nịnh: "Chẳng phải em nói là được sao? Nếu em đã thấy mẫu giày này được thì mỗi một màu là một đôi để sau này cho em dễ phối quần áo hơn."

Tất cả giày đã được gói lại đưa cho anh xách, rời khỏi trung tâm mua sắm anh lái xe đến nhà hàng Cystal, hai người bước vào phòng VIP, anh vẫn như thế cho cô thoải mái gọi đồ ăn.

Rất nhanh chóng thức ăn được mang lên, anh gắp đồ ăn cho cô nhưng kì này là gắp từ từ, cô vừa ăn vừa hỏi anh: "Chắc là ngày mai em phải quay lại làm việc ở Lee thị dù sao em cũng đã nghỉ quá lâu rồi."

Anh vừa ăn vừa nói :"Không cần đâu! Anh đã nói với Hyori là em đã nghỉ làm rồi."

Cô cau mày: "Em không đi làm thì làm gì có tiền chứ?"

"Anh sẽ nuôi em từ nay về sau nhiệm vụ của em chỉ là mua sắm, ăn uống, vui chơi thoải mái chứ không phải là đi làm còn về tiền, chi phí này nọ anh sẽ trả tất cả."

Cô chống cằm nhìn anh: "Này! Anh định nuông chiều em đến mức không còn ai dám để ý đến em đúng không? Anh đây là cố tình?"

Anh  mỉm cười dịu dàng trả lời cô: "Đúng vậy! Anh chính là muốn nuông chiều em đến hư hỏng sau này em cứ việc ỷ lại vào anh anh chính là chỗ dựa của em em không cần quan tâm đến ai, quản việc gì nữa cả."

Cô khẽ nhếch môi mỉm cười: "Vậy em sẽ tiêu tiền phung phí cho mà xem."

Anh nở nụ cười yêu thương với cô: "Vậy thì em cứ phung phí bởi vì tiền của anh kiếm được chính là để cho em phung phí mà. Em cứ thoải mái tiêu tiền sau này tiền của anh chính là tiền của em sau này tất cả tiền của anh sẽ là do em giữ."


Cô nhướng mày, miệng vẫn cười nhẹ: "Đó là anh nói đó nha, lúc đó em hư hỏng thì anh đừng có than phiền đó."

Anh nhướng mày với cô: "Tất nhiên là không than phiền rồi anh chính là muốn em hư hỏng bị anh nuông chiều đến hư hỏng. Anh chính là thích bị em ngược."

---------------------------------------------------

Mọi người đọc xong nhớ vote cho mình với nha

Chuyển Ver  ( Kim Taehyung _ You ) Cô vợ bác sĩ của tổng tài hắc đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ