R/terminallucidity
U/yourmireicle04Em là Naoi Rei, và em có thể sẽ chết trong vài tháng nữa.
Em (17 tuổi) mắc phải căn bệnh có tên FFI, viết tắt của Fatal Familial Insomnia, nói cho dễ hiểu hơn, đây là căn bệnh chưa có cách chữa trị và liên quan đến chứng mất ngủ trầm trọng, dẫn đến ảo giác, mê sảng và trạng thái nhầm lẫn giống như mất trí nhớ. Đặc biệt, tất cả những người mắc bệnh này cuối cùng sẽ chết trong vòng một năm hoặc ít hơn, em biết rõ điều này, và thời gian của em chắc hẳn cũng sắp hết rồi.
Em đã không ngủ được tầm 2-3 ngày rồi, và có lẽ nó sẽ tiếp tục kéo dài nếu tình trạng chuyển biến nặng hơn. Em bắt đầu không bước được xuống giường, gầy đi 10kg so với trước đây nên bây giờ nhìn em không khác gì co tép khô cả. Vì hai gò má hóp vào nên đôi mắt em trở nên to hơn và quầng thâm thì đen xì chi chít xung quanh, em bắt đầu quên mất giọng nói và khuôn mặt của bạn bè mình ra sao, ngay cả họ tên của mọi người trong đầu em cũng mờ nhạt dần đi. Bây giờ là lúc xuất hiện tuyết đầu mùa, em muốn ra ngoài cửa sổ ngắm tuyết rơi, nhưng cơ thể lại yếu đến nổi không thể vận động bình thường được nữa.
Vậy mà mẹ lại bảo em, chẳng có hạt tuyết nào ngoài đó cả.
Kỉ lục thức trắng lâu nhất của em là 5 ngày, em chỉ có thể nằm bất động trên giường với đôi mắt thao láo mở to. Thú thật, em nhớ cảm giác được ngủ, và cả những giấc mơ. Và khi không ngủ lâu quá thì em sẽ trở nên kiệt sức, rồi họ phải đưa em vào phòng hồi sức bằng nhiều cách khác nhau. Em cảm thấy bệnh viện còn quen thuộc hơn là nhà ở của mình nữa, có lẽ là do em hoàn toàn quên căn phòng mình ra sao rồi. Mỗi khi được xuất viện vài ngày, họ sẽ tập cho em đi từng bước chầm chậm như con nít lên ba, vận động nhẹ bằng cách đạp xe đạp hoặc ngồi xích đu. Dẫu cho đám trẻ con đứa nào cũng tỏ ra hoảng hốt vì đôi mắt được bao bọc bởi quầng thâm xám đen như mụ phù thủy của em, em lại rất thích được ra ngoài.
Khi em đang viết những dòng này, trăng trên trời bắt đầu rọi ánh sáng của nó qua ô cửa sổ, và em không chắc liệu nó có phải là thật hay không hay chỉ là ảo giác của riêng mình. Em hy vọng mặt trăng là thật, bởi vì em chẳng phân biệt đâu là thật đâu là giả nữa. Mọi thứ cứ mờ nhạt đi rồi lại đậm sắc, lúc gần lúc xa, và em bị buộc phải chứng kiến những thứ đó.
Đôi khi em ước mình sẽ không chìm vào giấc ngủ một lần nào nữa, vì biết đâu được đó là lần cuối em được ngủ thì sao?
_________
u/SanaShiba
Xin chào Rei-chan, ngày hôm nay của em như thế nào?>u/urmireicle04
Em cảm thấy hơi kiệt sức, nhưng y tá vừa mang cho em một chiếc pudding nên em mọi thứ đã khá hơn rồi ạ_________
u/macaryeong
Chị không thể nói chị hoàn toàn hiểu cho cảm giác của em được vì dù sao chị cũng là người ngoài thôi, cơ mà chị lại tin rằng em mạnh mẽ hơn những gì em nghĩ, chị đang nghĩ về em đó.Chúa sẽ phù hộ cho em, cô bé.
>u/urmireicle04
Em trân trọng sự cổ vũ của chị ạ_________
u/lizbaby2222
Tớ đợi cậu khỏi bệnh rồi chúng mình cùng mở tiệc ngủ với nhau nhé_________
u/wanttobeharuto
Chào đằng ấy, mình cũng là một bệnh nhân của một căn bệnh hiếm gặp và khó chữa, nó khiến cho xương mình nổi lên những khối u lành tính khắp mọi nơi trên cơ thể. Và... cậu biết không, nó đau khủng khiếp, khiến cho mình chỉ nằm 1 chỗ trong suốt cả tuần liền, mình bị buộc phải mặc tã luôn.Và mình đã quyết định phẫu thuật 3 tuần trước, nếu thành công thì mình sẽ có thể đi lại bình thường, còn ngược lại thì đồng nghĩa với cái chết. Và rồi cậu biết đó, hehe, mình vẫn ở đây, gõ cho cậu những dòng này, hy vọng ít nhiều gì nó cũng sẽ truyền sức mạnh đến cho cậu.
Thật tâm mình mong cậu sẽ chống chọi qua được những ngày này, vì mình đã làm được thì không có lí do gì cậu không làm được cả. Cậu là phép màu [1] mà, nhỉ?
[1]: chơi chữ từ mireicle - miracle (phép màu)
>u/urmireicle04
Cảm ơn cậu nhiều lắm, bình luận của cậu làm mình vui cả ngày đó________
u/hhhhuening
Tên của cậu đẹp lắm đó, vậy nên hãy sống trong những giấc mơ thật đẹp nha________
naoi; người sắp chết
nishi; người lạ
BẠN ĐANG ĐỌC
NO.6 ✘ NISHI.NAOI
Fanficdù ta cảm thấy mình có thể trao nàng cả cuộc sống, nhưng lúc thấy nàng lại muốn sống dài hơn.