15. 6 tháng

443 28 0
                                    

Cậu đi ngang một thùng rác ven đường, tiện tay vứt luôn hồ sơ bệnh án lúc nãy. Cậu không muốn ba mẹ biết, càng không ngu ngốc đến nổi để vào trong ngăn kéo hay giấu ở trong phòng như mấy quyển tiểu thuyết đợi người phát hiện rồi khóc lóc thảm thiết. Vứt đi là xong.

Lúc nãy khi vừa mới thấy bệnh án, tay chân không còn sức.

Thì ra, cuộc đời còn lại của cậu chỉ gói gọn trong 6 tháng tới, thật ngắn.

Căn bệnh này cậu hiểu rõ nguyên nhân nhất. Mark thường xuyên hút thuốc, hút rất rất nhiều, một ngày có thể lên tới 3 gói, không thuốc lá hộp thì thuốc lá điện tử. Hắn có sở thích quái dị là hút thuốc, bật điều hòa sau đó khóa kín phòng lại, mà trong căn phòng đó không chỉ có hắn mà còn có cậu.

Hắn không cho cậu ra khỏi phòng, bắt cậu phải ngửi hết tất cả khói thuốc lá đó, lúc đầu cậu còn ngửi đến xém ngạt thở, dần dần cũng đã quen, không còn phản kháng.

Lúc trước cậu chẳng hề có biểu hiện gì, hắn bắt đầu hút từ năm 27 tuổi, mới 1 năm thôi. Hai tháng mới đây cậu bắt đầu ho, ho rất nhiều, còn hay hắt hơi. Cậu cứ nghĩ do thời tiết thay đổi đột ngột nên không quan tâm lắm, cứ uống vài viên thuốc ho là xong chuyện. Thuốc thì hết còn bệnh thì càng nặng, mới mấy ngày trước khi ra tòa, cậu ở trong nhà vệ sinh ho bán sống bán chết, kết quả ra một vũng máu tươi.

Cũng hơn 4h chiều rồi, dành cả buổi sáng cho phiên tòa còn phải ngồi xe cả buổi, bây giờ cậu chỉ muốn về nhà thật sớm thôi.

Tại sao phiên tòa lúc sáng lại dễ dàng thuận lợi đến vậy?

- Về rồi hả con, ngồi xuống ăn cơm nào.

Mẹ Lee vừa nấu cơm xong thì Haechan về tới.

- Dạ.

- Cậu đi đâu lâu vậy?

Jaemin vừa tắm xong, phụ mẹ Lee trong bếp cả buổi nên người toàn mùi dầu mỡ.

- Mình ghé lấy tài liệu ý mà.

- À Donghyuck, con nhớ thằng nhỏ Raejin nhà hàng xóm không. Cái đứa mà mỗi lần con về hay mang đào ngâm sang cho con đó.

- Dạ con nhớ. Mà sao ấy mẹ?

- Lúc nãy người ta gọi báo thằng bé mất rồi. Bị ung thư phổi mà nó giấu không trị, mẹ nó cũng không biết. Tối đêm qua ho ra cả vũng máu rồi mất, đến sáng mẹ nó sang gọi dậy mới hay tin.

- Đang ăn cơm bà nói chết chóc chi vậy

Ba Lee phàn nàn

- Dù gì cũng là hàng xóm, thằng bé còn hay biếu quà cho mình. Ăn nhanh đi, xong rồi về nhà sang thắp cho nó nén nhang. Làm người phải biết trả ơn trả nghĩa. Jaemin đi không con?

- Dạ mọi người về trước đi, ngày mai con còn buổi kiểm tra nữa ạ.

Haechan không nói gì cả, cậu cũng không biết nên nói với ba và mẹ ra sao.

  Nếu có chết, cũng phải chết trong bộ dạng xinh đẹp nhất.



Ăn xong cậu theo ba mẹ Lee trở về nhà.








Mark Lee bên đây tìm ra được đoạn clip Haechan bị tên giám đốc và một người phụ nữ lôi vào khách sạn, chưa xác định danh tính.

- Tìm ra chưa

Hắn liên tục hối thúc nhân viên nhà mạng tra số điện thoại gọi từ sóng của khách sạn, một chút manh mối về danh tính của người đó cũng không có, chỉ có thể tìm bằng cách này, mặc dù kết quả tìm ra chỉ có 0,1% hắn cũng phải thử.

- Khoan, cậu tua lại đoạn này tôi xem, không cần tra nữa.

Hắn chỉ vào khoảng đen trên màn hình máy tính.

- Tua lại 7:24 giây

Yoon Minhe? Là Yoon Minhe vị hôn phu mà mẹ hắn đã chọn.

Ngay khi thấy gương mặt bị lộ ra do va phải bức tranh trên tường, hắn lập tức phóng xe bán sống bán chết đến công ty nhà họ Yoon vì hắn biết bây giờ Yoon Minhe còn đang làm việc.

Mark và Minhe được xem là thanh mai trúc mã từ nhỏ, ngay từ lúc mới sinh đã được ba mẹ hai bên hứa hẹn đủ điều, mong cho hai người thành đôi, hai bên gia đình càng thêm thân, công ty hai bên gia đình càng lớn mạnh hơn. Nhưng chẳng ai ngờ Mark lại thích con trai, Minhe đành ngậm ngùi nhìn hắn cưới người khác.

Cửa phòng Yoon Minhe bị hắn đá tung

- Anh Minhyung

Chưa đợi cô ta nói thêm hắn đã nhào tới bóp cổ

- Là cô hại Haechan phải không

Hắn như phát điên, ánh mắt hình con dao ghim chặt vào người Minhe.

- Ơ a ơ c-hết e-m

Lực trên tay Mark dần nhẹ hơn nhưng vẫn nắm lấy cổ ả ta.

- E-m xin lỗi, em kh-ông nên làm vậy

Cô ta ngoan ngoãn khai ra hết, vì cô ta sợ hắn sẽ nghiền nhừ công ty nhà cô thành bột mất. Hiện tại công ty nhà họ Yoon lâm vào tình trạng sắp phá sản, tuần trước do vật liệu thi công kém chất lượng, 13 công nhân bị tòa nhà đang thi công sụp đổ đè chết, cổ phiếu công ty rớt giá chống mặt, cổ đông rút vốn vì công ty cắt xén nguyên vật liệu, công nhân bãi công đòi lại công bằng cho 13 người mất, nhà nước sờ gáy vì rửa tiền lậu. Bây giờ chỉ cần 1 câu nói trong lúc tức giận của Mark thì công ty phá sản ngay lập tức, vì gồng gánh trách nhiệm này nên ả đành nhận tội.

Sau một hồi thú nhận hết tội lỗi của mình, cô ta khóc la thảm thiết vì bị hắn cho người đem quăng đến "động bàn tơ".

Anh hiểu rồi, anh hiểu rồi Donghyuck à.


[Markhyuck] Vậy thì chúng ta là gì ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ