Phần 2

766 91 3
                                    

3.

Châu Kha Vũ được đàn chị trong chuyến đi cấp cho một bộ quần áo hóa trang Chuột Mickey. Nhiệm vụ hôm nay của anh là đóng giả nhân vật hoạt hình đi phát quà cho các em nhỏ ở bệnh viện. Anh cảm thấy rất vui vì được gặp những bạn nhỏ đáng yêu ở vùng núi, tuy điều kiện không quá đầy đủ như ở thành phố nhưng lại rất ngoan ngoãn, lễ phép. Các bạn nhỏ khi thấy anh chị tình nguyện đến phát kẹo thì ríu rít lại gần chơi đùa.

Châu Kha Vũ còn được các bạn nhỏ đổi bánh lấy kẹo với anh vì sợ anh Mickey phát hết kẹo thì không còn gì để ăn nữa. Chơi đùa được một lát thì Châu Kha Vũ báo với các anh chị đi cùng rằng mình vào nhà vệ sinh để rửa mặt vì ở trong trang phục này quá nóng.

Thế mà chẳng hiểu sao đi vào thì bình thường, mà khi đi ra thì lạc đường mất rồi. Châu Kha Vũ có một căn bệnh mù đường vô cùng nghiêm trọng. Mắt thấy bệnh viện ai cũng tất bật làm việc nên anh cũng ngại hỏi đường, điện thoại cũng vừa nhờ mấy anh chị giữ hộ.

Thế là anh đành phải tự tìm đường. Sao kì lạ thế nhỉ, trông đường này quen quen mà sao lại bị lạc vào khuôn viên bệnh viện là thế nào. Châu Kha Vũ nhớ mình khi nãy rõ ràng mình đã đi vào bằng đường này mà?

4.

Châu Kha Vũ đi được một lúc thì gặp được một cậu bạn đang vẽ vời gì đó, trông có vẻ rất nghiêm túc.

Mặt trời ẩn sau đám mây trắng xoá trên bầu trời ngả vàng. Những tia nắng len lỏi qua lá cây của rừng thông trên dãy núi chiếu xuống con đường mòn như một dải lụa.

Châu Kha Vũ cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng đến lạ. Anh nhìn dáng người cao ráo ngồi trên chiếc xe lăn, chân phải bị bó bột, ngón tay thon dài phác hoạ hoàng hôn ngả màu trên tờ giấy trắng. Ánh mắt nghiêm túc quan sát bầu trời, gió chiều thổi nhè nhẹ qua mái tóc làm vài lọn tóc cậu bay bay, trong con ngươi phản chiếu mặt trời đỏ rực như tâm hồn của thiếu niên mười chín tuổi.

Ánh chiều chiếu lên khuôn mặt cậu, đường nét không quá hoàn mỹ như minh tinh điện ảnh thường được tôn sùng nhan sắc đứng thứ nhất thứ nhì của giới giải trí nhưng lại vừa vặn chiếm hết trái tim của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ngây người trong chốc lát. Anh chỉnh lại trang phục nhân vật hoạt hình, lấy quà của mình ra, khi nãy vì lạc đường mà đi ngang căn tin của bệnh viện nên anh ghé mua. Một bên tay là giấu gói bánh oreo, tay còn lại cầm que kem mát lạnh, trên vỏ bọc còn đọng lại vài giọt nước.

Châu Kha Vũ bước lại gần cậu, nhẹ nhàng khều vai cậu một cái thành công khiến đối phương ngước lên nhìn. Ánh mắt Trương Gia Nguyên nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ khiến anh có chút ngại ngùng. Thế là anh cũng quên mất mình gọi cậu là vì điều gì. Bên tai nghe giọng đối phương hỏi mới hoàn hồn lại.

"Mickey gọi mình có việc gì không?"

Châu Kha Vũ luống cuống đưa cậu quà của mình, thành công khiến người đang nghiêm túc vẽ khi nãy cười rộ lên một cái. Trương Gia Nguyên cười lộ vân mèo trên má bánh bao sữa, những chiếc răng nhỏ nhỏ lộ ra đáng yêu làm sao. Thế là cậu bỏ bút xuống rồi chìa tay ra muốn lấy quà.

Châu Kha Vũ thầm oán giận vì bao tay Mickey làm anh không chạm trực tiếp được bàn tay trắng trẻo của bạn nhỏ. Thấy cậu vì Mickey cao lớn mà ngước nhìn mãi, anh ngồi xổm xuống đưa quà cho cậu, nghe được giọng cậu thỏ thẻ nói cảm ơn.

Lúc Châu Kha Vũ đứng dậy định rời đi, người kia đột nhiên kéo tay anh trở lại. Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống, nhìn cậu qua bộ quần áo đóng giả nhân vật hoạt hình. Trương Gia Nguyên lấy từ trong túi áo khoác của mình ra vài que kẹo mút, cậu gói vào tay anh, vừa cười vừa nói:

"Mickey tặng mình hai món quà vậy mà mình có mỗi kẹo vị cam thôi, lần sau mình tặng kẹo vị khác nhé. Hôm nay Mickey cần ăn kẹo của mình để tiếp thêm sức mạnh đấy. Cảm ơn vì đã tặng quà cho mình."

Châu Kha Vũ nhìn kẹo trong tay rồi ngước nhìn bạn nhỏ đang cười vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ:

Anh không cần ăn kẹo đâu vì em đã quá ngọt ngào rồi.

———————————

Phần mới được đăng theo yêu cầu của bạn viết plot nè~~~~~


YZL | MORRINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ