Chương 01

6.7K 392 12
                                    

Máy xúc gần đó phát ra tiếng vang ầm ĩ.

Na Jaemin từng tưởng tượng hình ảnh tình cờ gặp lại Huang Renjun sau năm năm, nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh khó xử như thế này.

Hắn đứng trong khu vực làm việc của một quán cơm, vừa nhào bột mỳ xong nên hai tay dính đầy bột nhão. Biển hiệu cũ ngoài cửa bị gió thổi lung lay chực đổ, rèm cửa hứng gió nhiều năm dính đầy bụi bặm, mạnh tay vén ra, anh thanh niên bước vào quán, phút chốc liền nhíu mày.

"Đang hỏi cậu đấy, chủ quán đâu?" Người đàn ông đeo kính đen bên cạnh đẩy hắn một cái khá mạnh.

"Ông chủ về quê thăm nhà, vắng mặt cả tuần này." Na Jaemin bị đau, ngẩng mặt lên nhìn thoáng qua, trầm giọng trả lời.

Tiếp theo có tiếng bước chân nặng nề đi về phía hắn. Cho dù đã xa cách rất lâu nhưng hắn vẫn nhận ra ngay tiếng bước chân này, rất nhiều đêm trong quá khứ, hắn dựa vào tiếng bước chân này để xác nhận Huang Renjun về nhà.

Người đàn ông đeo kính đen thấy hắn cứng đầu thì nổi nóng, giận dữ rút một chiếc phong bì trong túi áo ra: "Một nhân viên quèn như cậu bảo vệ ông chủ đến mức đấy để làm gì? Số tiền này, nhìn thấy không? Nói cho tôi biết địa chỉ nhà ông chủ của cậu, số tiền này lập tức là của cậu!"

Na Jaemin liếc mắt nhìn rồi ngoảnh mặt đi, bước đến cạnh bồn nước rửa tay, lạnh nhạt nói: "Các người thần thông quảng đại như thế, điều tra một cái là biết ngay mà? Còn phải đợi tôi nói với các người?"

"Cậu..." Người đàn ông đeo kính đen gần như muốn đánh nhưng bị anh thanh niên bước vào bếp giơ tay ngăn cản.

Chỉ nghe thấy anh nói: "Tất cả về đi, nơi này hết chuyện của mấy người rồi."

Mấy người đưa mắt nhìn nhau xác nhận chắc chắn không phải anh nói đùa thì kiềm chế cảm xúc, sau đó cúi đầu đáp lời rồi rời đi.

Trong quán chỉ còn hai người Na Jaemin và Huang Renjun.

Na Jaemin trông như chưa từng xảy ra chuyện, tiếp tục chuẩn bị rau thịt đợi mở cửa. Trải qua việc vừa rồi, chỉ sợ cả ngày hôm nay chẳng có mấy ai ghé vào quán cơm nhỏ này.

Huang Renjun vịn tay lên cửa gọi món, chẳng may may quan tâm tay áo bộ âu phục của mình dính dầu mỡ, ánh mắt dán chặt vào hình bóng đối phương di chuyển, cuối cùng gõ gõ lên kính: "Cho một bát mỳ trứng cải thìa."

Tay khựng lại, nửa miếng củ cải trượt theo thớt gỗ rơi xuống bồn nước, nước tung tóe bắn cả vào mặt. Na Jaemin ngừng mấy giây, giơ mu bàn tay lau giọt nước, trầm giọng đáp lời: "Xin đợi một lát."

Huang Renjun ngồi xuống bàn đối diện cửa gọi món, mắt nhìn không rời bóng dáng gầy còm của Na Jaemin, một bát mỳ được đặt xuống trước mặt.

"Mời dùng." Na Jaemin đặt bát mỳ xong quay trở lại bếp. Nhìn Huang Renjun ăn miếng đầu tiên xuyên qua kính, nét mặt thoải mái hơn thấy rõ, hắn bất giác cong cong khóe môi.

Nhiều năm trước, Huang Renjun thường xuyên làm việc đến tận rạng sáng, thường xuyên bỏ lỡ giờ ăn. Nhưng dạ dày của anh không được khỏe, nhiều lần phát bệnh khi Na Jaemin không có nhà, đau tới nỗi nằm cuộn tròn trên giường toát mồ hôi lạnh. Về sau Na Jaemin không dám để mặc anh tùy tiện như vậy nữa, giám sát anh một ngày ba bữa đúng giờ ăn cơm, bữa đêm phải thêm một bát mỳ trứng cải thìa, việc đó đã trở thành thói quen.

[NaJun | Dịch] Người yêu không đề phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ