Chương 05

2.1K 228 13
                                    

Hiệu suất làm việc của Trưởng phòng Cha cực cao.

Anh ấy chưa từng hỏi chuyện dư thừa, sau khi xác nhận với Huang Renjun thì chuyển tiền cho Na Jaemin ngay tức khắc. Na Jaemin không một phút giây chậm trễ, lập tức chạy về bệnh viện, nộp tiền phí phẫu thuật, không kịp nói gì nhiều đã vội vội vàng vàng trở lại biệt thự.

Nửa tháng tiếp theo, cường độ huấn luyện được Huang Renjun sắp xếp cho hắn chẳng khác nào địa ngục. Hắn không muốn phải đối mặt với lớp Nhu thuật Brazil, bản thân như bao cát bị đè xuống sàn nhà nện. Mỗi ngày mệt đến mức mặt liệt trên ghế sofa ngủ thiếp đi, nửa đêm bò dậy nấu mỳ.

Cũng chính vào thời gian này hắn và Huang Renjun có hơn mười phút ngắn ngủi bên nhau. Nói gì đến tình cảm? Nực cười, hoàn toàn chẳng hơi sức đâu nữa.

Lại thêm vài ngày trôi qua.

Một buổi chiều nọ, Trưởng phòng Cha vội vã tới, nét mặt hoảng loạn hiếm thấy, chạy thẳng lên thư phòng.

"Giám đốc, hàng của anh Nakamoto bị chặn rồi, anh ấy nghi ngờ bên phía chúng ta có nội gián, hẹn cậu gặp mặt đàm phán."

So sánh với sự căng thẳng của Trưởng phòng Cha thì Huang Renjun trông như đã sớm đoán được, ừ một tiếng đáp lại rồi bắt đầu nghĩ cách đối phó.

Anh hỏi: "Lần trước khi Fujiwara gài bẫy, Nakamoto cũng thả gián điệp vào, đúng không?"

Trưởng phòng Cha gật đầu: "Vâng, mặc dù gián điệp đã bị Fujiwara tóm, nhưng tướng mạo của "cậu" truyền đến chỗ ông ta rồi."

Huang Renjun ngả người dựa vào lưng ghế: "... Gọi Na Jaemin vào đây."

...

Chung quy cũng có ngày này.

So với lần đầu tiên "trâu không có bắt chó đi cày", lần này có thể nhận được thông báo trước của Huang Renjun, nói là vinh hạnh cũng không quá đáng chút nào. Na Jaemin đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng từ lâu, cho dù đen đủi đến cực điểm, cuối cùng phải bỏ mạng, hắn vẫn tin rằng Huang Renjun chắc chắn sẽ lo liệu ổn thỏa hậu sự thay hắn.

Nhìn dáng vẻ hắn trông như sắp hi sinh, Huang Renjun không nhịn được: "Nakamoto thích đùa, lát nữa có thể sẽ đánh đòn phủ đầu. Nhưng phong cách làm việc của anh ta khá thoải mái chứ không nham hiểm như Fujiwara, cậu không cần căng thẳng quá."

Na Jaemin đưa mắt nhìn anh, thở dài, nói: "Cũng không hẳn là căng thẳng, tôi đang nghĩ di ngôn."

Huang Renjun rất muốn búng nát trán hắn, phồng quai hàm: "Chỉ cần cậu không manh động như lần trước thì tuyệt đối không xảy ra chuyện. Chúng ta đi bàn chuyện làm ăn, cậu tưởng đi chém giết hay gì?"

"Ừ ừ, được rồi..." Na Jaemin không tán thành cho lắm, miễn cưỡng gật đầu lấy lệ, dựa sang một bên thở ngắn than dài.

Huang Renjun lười nhiều lời với hắn, bực bội khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn đường phố qua cửa kính.

Sắc trời tối dần, thành phố ùn tắc.

Đèn giao thông nửa phút thay đổi xanh đỏ, hai giới hắc bạch rung động vang trời. Không bao lâu sau, ô tô tắt máy, đã đến đích.

[NaJun | Dịch] Người yêu không đề phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ