Chương 06

2.1K 238 3
                                    

Bên ngoài phòng cấp cứu, Huang Renjun cố sống cố chết ngồi đợi cả đêm không ngủ.

Chỉ cần anh nhắm mắt, hình ảnh Na Jaemin lên cơn sốc vì mất máu quá nhiều lại xuất hiện trong đầu.

Khi đuổi đến nơi, đám người anh dẫn theo ngay lập tức thu dọn tàn cuộc, anh nghe thấy tiếng Jielai gào khóc xé gan xé ruột, mở cửa xe ra thì thấy Na Jaemin nhắm mắt nằm nghiêng trong lòng cô, vết dao cứa dữ tợn trên cổ đang chảy máu, viên đạn to bằng nửa ngón tay găm vào lưng, suýt chút nữa bắn trúng vào tim.

Anh thoáng sững sờ, run rẩy chạm vào hắn, đầu óc trống rỗng, dường như có ngàn vạn nguyên tử xuyên qua tai, ngăn cách toàn bộ âm thanh bên ngoài, chỉ còn từng đợt từng đợt nổ vang.

Sau đó hỗn loạn như thế nào đã không còn nhớ rõ nữa.

Qua một đêm cấp cứu, cuối cùng bác sĩ cũng cứu được người, nhưng người còn chưa tỉnh.

Anh không thể yên tâm, nỗi lo lắng trong lòng lên tới đỉnh điểm sau hai mươi tư giờ, hai mắt đỏ ngầu, trông ác tới nỗi chẳng khác nào một con thú dữ, đập vỡ toàn bộ đồ đạc trong phòng bệnh. Là Na Jaemin bị thương nặng, không ai hiểu được tại sao anh phát rồ lên như thế, giống như khi mẹ anh bị hành hạ đến chết mà anh còn bị ép phải cười to vậy.

Khóa cửa mở ra, có người bước vào.

Jielai trông thấy dáng vẻ sa sút của anh, ngày càng thêm áy náy: "Xin lỗi, là lỗi của em, nếu không phải em cứ đòi đi đánh golf thì cậu ấy cũng sẽ không... Em quá bồng bột, xin lỗi."

Huang Renjun ngồi dựa vào lưng ghế, đờ đẫn nhìn chằm chằm trần nhà: "Không trách em, cho dù lần này thoát được thì vẫn còn lần sau, Fujiwara không muốn sống nữa rồi. Là anh quá tự phụ, cho rằng có thể khống chế hết thảy."

Jielai nắm chặt bàn tay: "Em đã lừa cậu ấy."

Huang Renjun không phản ứng.

Jielai trầm giọng thú thật: "Em muốn ép cậu ấy chủ động, lừa cậu ấy rằng chúng ta yêu nhau, sắp kết hôn rồi... Có lẽ cậu ấy không muốn anh đau lòng nên mới liều mạng cứu em..."

"À... Thế hả..." Huang Renjun chầm chậm thu tầm mắt về, bình tĩnh nhìn cô: "Thì ra là như vậy."

...

Trải qua rất nhiều phản ứng hậu phẫu nguy hiểm, Na Jaemin thành công chạy thoát khỏi tay Diêm Vương. Chầm chậm lấy lại được năm giác quan, hắn nghe thấy tiếng thiết bị y tế kêu tít tít tít.

Hắn nhắm mắt thích nghi với ánh sáng rồi từ từ mở mắt ra, ngay sau đó bị một bóng dáng thu hút ánh nhìn.

Hắn quay đầu, Huang Renjun đang đeo kính đọc tài liệu, thị lực khôi phục được chín phần mười bắt đầu quan sát từ ngũ quan, xuống cổ, xuống xương quai xanh, xuống ngực, xuống eo, xuống hai chân, khắc sâu vào đáy mắt từng tấc cơ thể anh thanh niên.

"A..." Hắn mở miệng.

Huang Renjun vẫn đang ngẩn người thì tiếp tục nghe thấy một giọng nói kỳ quái.

"Giám đốc... có... có nước uống không..."

Xác định chắc chắn âm thanh phát ra từ giường bệnh, lòng anh dấy lên niềm vui, bước nhanh tới gần, ấn chuông trên đầu giường.

[NaJun | Dịch] Người yêu không đề phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ