four season with no reason
tháng ngày đợi chờ và tuyệt vọng đến mức em nghĩ em sẽ mang theo nỗi nhớ này
suốt một đời
đến với người quá trễ, thế nên chẳng dám tự nhận mình đã cùng người trải qua một quãng đường thật dài
em còn nhớ, có lần bản thân đã bật khóc và hỏi rằng
"em sẽ chờ anh đến bao giờ?"
nhưng rồi nhận ra em đã làm được gì ngoài ấp ủ tình cảm bé nhỏ này để trao đến người, làm được gì để đòi hỏi người
làm ơn hãy trở lại
.
.
.
ngày 5 tháng 4
vui đến mức vỡ oà,
như phổi chẳng thể tiếp nhận thêm không khí
giữa chốn đông người ấy, khóc thật thương tâm
em lại có thể nhìn thấy người, từng gương mặt,từng âm thanh, từng nốt nhạc, mỗi lần cất lên là mỗi lần xoáy thật sâu vào trái tim đập vang
dù sắc màu ấy thật u buồn
dù tia hạnh phúc trong em chỉ le lói
dù vẫn là những gương mặt ấy
dù
...
chẳng còn anh
...
nhưng
thật cảm ơn vì đã trở lại
cảm ơn vì đã kiên cường đến vậy, kiên cường suốt 5 năm qua
và
cảm ơn vì đã giữ lời hứa
"tôi sẽ lại hát lên giai điệu này, và một lần nữa trở về bên cạnh em"
.
.
.
đi qua bốn mùa dài đằng đẵng
các anh mãi là xuân hạ thu đông xinh đẹp nhất của em.
Hippolyta
BẠN ĐANG ĐỌC
G N A S C H E
Randomchỉ là đang nhớ anh, nên muốn viết về anh một chút. không có gì đặc biệt, cũng vì nỗi nhớ này không có nơi gửi gắm, đành viết ra hết cho thỏa lòng. / lowercase /