có một người bạn hỏi tôi rằng, "tại sao mày vẫn còn giữ được nhiệt huyết để ủng hộ cho cậu ấy?"
tôi khẽ cười, chợt nghĩ đến, thì ra có một ngày mà cậu ấy của hiện tại đã không còn là các anh. thì ra câu nói chẳng có ai thắng nổi thời gian là thật, vậy mà ngày trước từng vỗ ngực hô hoán với tất cả mọi người rằng tôi vĩnh viễn chỉ một lòng với các anh.
tôi yêu cả năm khi còn là một đứa trẻ, ngây ngô ôm mộng cùng các anh bước đi bên nhau đến bạc đầu. ngày ấy cuồng nhiệt yêu, cuồng nhiệt nhớ, say đắm cùng những câu từ lời ca, đặt hết tình cảm cho các anh cùng hai tiếng độc tôn đầy tự hào. nhiệt huyết ấy là thật, tình yêu kia là thật, và muốn cùng anh nắm tay đi đến bạc đầu cũng là thật. tôi từng săn từng tờ báo có in hình các anh vào mỗi đầu tuần, từng cắt dán từng tấm áp phích khắp chiếc tủ đồ trong góc phòng của bản thân, từng khắc tên các anh ở khắp mọi nơi tôi đi đến, tháng ngày ấy, tôi đã nghĩ sẽ theo tôi trọn một đời.
lớn lên một chút tôi biết đến những cuốn tạp chí của riêng các anh, dành hết tiền để mua một quyển rồi reo vang khi nhận được tấm poster tặng kèm. sau đó nữa, tôi bắt đầu biết đến, à thì ra cái thứ mà bạn tôi nhịn ăn cả mấy tháng trời để mua về với mục đích ủng hộ thần tượng của nó, được gọi là album.
tôi học theo nó, để dành tiền, nhưng đến lúc chuẩn bị thanh toán, bản thân lại chần chừ lo lắng.
đến cuối cùng, vẫn là chẳng hề mua.
một tình yêu hèn mọn dành cho các anh, các anh chẳng thể biết.
tôi yêu các anh âm thầm và lặng lẽ, nhưng nhiệt huyết và chân thành.
cuối cùng thì tôi cũng tậu về một chiếc lightstick bằng số tiền tôi kiếm được.
cuối cũng tôi cũng học được cách ủng hộ các anh trên nền tảng mạng xã hội, nào là đẩy Twit, cày view, vote chard,... tất cả những điều tôi chưa từng tiếp xúc qua.
cuối cùng ngọn lửa trong trái tim này đã đủ lớn để dành tất cả cho cả năm khi các anh trở lại.
cuối cùng đến một ngày nọ
cũng chẳng còn được thấy bất cứ hình ảnh nào có thể gọi là các anh...
tuyệt vọng là từ ngữ chính xác nhất dành cho sự chờ đợi của tôi về một sân khấu với đủ năm cánh sao cùng cháy rực rỡ trên nền trời.
các anh không trở lại.
buồn cười anh nhỉ, vốn dĩ cuộc đời này chẳng có gì tồn tại vĩnh viễn như cái cách mà hoàng tử và công chúa yêu nhau trong những câu chuyện ngày xưa.
tôi đau đớn trong chính những miền ký ức xưa cũ, dày vò bản thân với những kỉ niệm quá đỗi xa vời, giằng vặt trong nỗi nhớ nhung chẳng tìm được bến bờ gửi gắm.
trái tim ấy cằn cỗi đợi các anh suốt năm năm.
để rồi một ngày kia
cậu ấy bước đến
sưởi ấm tâm hồn vốn khô cạn vì mải đợi chờ.
cậu ấy bước đến, nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngăn tim, len lỏi vào từng mảnh hồn. là một hũ mật ngọt ngào luôn tiến đến thật chậm rãi và ấm áp, để tôi một lần nữa thắp lên sự nhiệt huyết đã nguội lạnh từ lâu. và cũng chính cậu ấy khiến tôi nhận ra rằng, chẳng có gì là vĩnh viễn.
tôi tìm lại được tôi của những ngày đã cũ, tìm được trái tim reo vang với niềm hạnh phúc được gửi gắm yêu thương.
tình yêu và nhiệt huyết một lần nữa bùng cháy, tôi lỡ gom hết tất thảy, trao gửi cậu trai kia.
tại sao tôi còn đủ nhiệt huyết?
tôi không biết, không thể trả lời. có lẽ rằng những nhiệt huyết ấy, là của năm tháng bạc màu tôi gom góp nhưng chẳng còn nơi để gửi đến, đành dành hết cho cậu ta.
và liệu rằng các anh có còn là duy nhất?
...
không...
xin lỗi, tôi lỡ đem lòng thương thêm một người nữa mất rồi.
xin lỗi, từng nói rằng sẽ mãi chỉ có các anh là tín ngưỡng, vậy mà lời kia lại nuốt vội sau những năm tháng trải dài.
tôi cất các anh vào một góc trong tâm trí, chừa lại thêm một tình yêu dành cho các anh, dành cho năm cánh sao đẹp nhất tôi từng va phải trên nền trời đêm của cả một thế giới bao la rộng lớn.
tôi vẫn yêu các anh, chỉ là chẳng còn như những tháng ngày đầu. tôi cũng biết rằng rồi một ngày nào đó, cậu trai mà tôi đang đuổi theo cũng sẽ là một phần ký ức nhiệm màu của những năm tháng hai mươi.
cảm ơn các anh vì đã từng là nhiệt huyết lớn nhất trong đời của một đứa trẻ, sau đó trở thành nhiệt huyết nóng rực tôi dành cho cậu ấy của một thời thanh xuân.
tôi có năm cánh sao ngự trị nơi tâm trí, cùng với một hũ mật trải dài trong trái tim.
Hippolyta
BẠN ĐANG ĐỌC
G N A S C H E
Randomchỉ là đang nhớ anh, nên muốn viết về anh một chút. không có gì đặc biệt, cũng vì nỗi nhớ này không có nơi gửi gắm, đành viết ra hết cho thỏa lòng. / lowercase /