19 .

178 26 2
                                    

* Phập *

Chiếc dao lướt qua người Lưu Chương rồi cắm thẳng vào bức tường đằng sau .

Mẹ kiếp ! Tí nữa là về chầu ông bà rồi !

Mặc dù Lưu Chương đã tránh được lưỡi dao chí mạng nhưng con dao đã vô tình cứa vào bắp tay anh một vệt lớn .

Người kia mặc bộ đồ đen kín mít tiếp tục cầm chiếc dao khác xông về phía anh .

Lưu Chương phải liên tục né tránh những lưỡi dao chí mạng của người kia .

" Mẹ kiếp ! "

Lưỡi dao của người kia quá chuẩn xác khiến anh không thể tìm được cơ hội phản công .

Cuối cùng người kia cũng lộ sơ hở .

Anh muốn nhân lúc này mà đánh vào gáy hắn để hắn bất tỉnh nhưng chưa kịp làm gì thì đột nhiên * Rầm *

Người trước mặt tự dưng khụy xuống rồi đổ rầm , ngã nằm ra đất .

Lưu Chương ngỡ ngàng trong chốc lát nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo . Anh nhíu mày , cúi xuống gỡ lớp mặt nạ của người kia ra . Lại một lần nữa anh ngỡ ngàng , ngạc nhiên trong ngày hôm nay .

Là Lưu Vũ !!!

- Cậu là zombie sao !? Sống dậy là để trả thù tôi đấy à !?

Cậu dùng hết chút sức lực còn lại , chỉ thẳng tay vào mặt anh mà nói :

- Là ngươi....cho người ám...ám sát ta...có đúng...đúng không...?

Nói xong cậu liền ngất xỉu .

Lưu Chương không nói không rằng bế cậu đặt lên giường , đắp chăn cho cậu một cách cẩn thận rồi định rời đi thì vạt áo lại bị cậu nắm chặt lấy .

Anh nhíu mày quay lại thì thấy gương mặt cậu lúc này đã dàn dụa nước mắt .

- Hức...hức...Tiểu Cửu....đừng đi...anh đừng đi mà...em...em sợ...anh đừng... đừng bỏ em....

Tiếng khóc nức nở từ cậu phát ra , tay vẫn níu chặt vạt áo anh không chịu buông .

Lưu Chương ngồi xuống bên cạnh cậu , đưa tay lên lau nhẹ nước mắt cho cậu , khóe miệng vô thức nhếch lên .

Ừm thì trong lòng anh có chút dao động . Nhưng chỉ là một chút thôi . Dù sao thì nó cũng không đáng kể !?

Không biết là thế lực nào lại khiến anh nằm xuống rồi ôm cậu vào lòng mà dỗ dành :

- Rồi rồi ! Tôi là Tiểu Cửu của cậu đây ! Ngoan nào , mau ngủ đi . Khi nào cậu thức dậy thì tôi sẽ đưa cậu về Lưu gia .

Quào ! Mẹ nó , đỉnh thiệt chứ !

Một người ghét nhất là tiếng khóc lóc như anh mà lại đi dỗ dành cậu !

Đương nhiên Dương Mỹ Thiên của anh là một ngoại lệ nhưng có vẻ như cái ngoại lệ ấy sắp đổi chủ rồi thì phải ! Hahaha !

___________________________________

- Tìm thấy chưa !?

Ngô Hải lạnh lùng lên tiếng hỏi . Đám thuộc hạ sợ hãi , run rẩy mà trả lời :

- D...dạ chưa tìm thấy ạ .

Anh trừng mắt .

- Lũ vô dụng ! Còn đứng đó !? Không mau đi tìm tiếp đi !?

- V...vâng !

Trả lời xong thì mấy tên thuộc hạ nhanh chóng té lẹ chứ ai ngu mà ở đây để chịu cơn thịnh nộ từ anh chứ . Đáng sợ lắm a !

" Tiểu Vũ....Rốt cuộc là em đang ở đâu vậy chứ !? "

___________________________________

Ở một căn phòng nào đó mà chính tác giả cũng không biết là nó ở đâu nữa :))

2 người con trai nằm trên giường , người nhỏ hơn khẽ động đậy rồi dụi dụi đầu vào người lớn hơn .

- Ơ này ! Tôi đẹp chứ tôi không có dễ dãi nha !? Không phải vì được tôi ôm mà cậu có quyền dụi đầu vào người tôi đâu !!!

Cậu đang hưởng thụ thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói lạ liền ngồi bật dậy , lùi ra xa .

" H..hả !!? A..anh ta là Lưu Chương !! Sao mình lại ở nhà anh ta vậy !? "

Nhìn cậu đang ngày một lùi ra xa , anh liền cau mày rồi nắm lấy cổ tay cậu , kéo cậu lại gần rồi nói :

- Tôi hỏi cậu , những kĩ năng ám sát đó cậu học ở đâu !? Nhìn cậu không có chút dáng vẻ nào của một sát thủ cả !

- Ngô...Ngô Hải dạy tôi .

" A ! " Cậu vừa nói xong thì liền tự lấy tay bịt miệng mình .

" Aiss chết tiệt ! Cái mồm chết tiệt này ! "

- Hừ !

" Ha~ Đúng là nói dối không chớp mắt."

Anh không hỏi nữa , nhún vai một cái rồi ngồi dậy .

Đột nhiên cậu quay ngoắt sang nhìn anh chằm chằm .

- Cậu nhìn tôi làm gì ?

Cậu chớp chớp đôi mắt long lanh :

- Tôi đói...

Anh nghe vậy thì nở nụ cười không hề giả trân rồi nói với vẻ mặt lạnh lùng :

- Tự đi mà nấu !

Cậu nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới rồi bảo :

- Thế tôi đi nấu tạm ít cháo vậy .

* Bộp *

- LƯU VŨ !!!

___________________________________

🤟 02 / 05 / 2022 🤟

Đọc truyện nhớ nhấn ⭐ ủng hộ .
Cảm ơn ❤

[ All×Lưu Vũ ] : Lưu Vũ bảo bối đừng hòng chạy thoát ! Em là của chúng tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ