Từ lúc Kantou Manji thành lập.
Mikey luôn thức trắng đêm vì không ngủ được, khi nhắm mắt lại là một màu đen tối. Ác mộng, những thứ khiến hắn phải khốn khổ cứ liên tục kéo tới.
Bởi vậy Tổng Trưởng của Kantou Manji dưới mắt luôn có vết thâm quầng. Cơ thể ngày một ốm yếu hơn, trên mặt không còn một miếng gì gọi là sức sống.
Sau khi người thân, bạn bè lần lượt mà kéo nhau lên thiên đàn. Mikey cảm thấy mình không ổn nữa.
Trạng thái lúc nào cũng không ổn định, cậu không thể tự kiểm soát được mình, luôn cảm thấy bất an và lo lắng. Và Mikey còn có quá nhiều việc để xử lí trong một ngày.
Mệt mỏi về tinh thần lẫn thể xác.
Đến lúc sau trận tam thiên.
Anh em nhà Haitani đầu quân vào Kantou, không những vậy còn Kakuchou Wakasa, Benkei cùng một số người khác.
Thế lực cũng cố ngày càng lớn mạnh, công việc quan trọng cũng chia đủ phần, có nhiều người đảm nhiệm hơn. Lúc đó Mikey cũng khỏe đi phần nào.
Nhưng chứng mất ngủ thì không. Đôi mắt càng lúc càng đậm vết thâm, cơ thể gầy hơn.
Dù có tài giỏi hay sao đi chăng nữa Mikey vẫn là con người.
Đến đỉnh đêm của sự mệt mỏi, Mikey đổ bệnh nặng.
Ngủ gật trên bàn làm việc lúc 1h sáng. Tỉnh dậy với cơ thể nặng nghìn cân, không ngồi dậy nổi.
Mikey sờ lên trán mình, nóng vô cùng nóng. Nhưng do 2h30' tới Kantou sẽ có một cuộc họp khẩn, giao nhiệm vụ quan trọng cho thành viên cốt cán vào tháng tới. Nên Mikey ngồi dậy bước ra khỏi ghế.
Đi ra khỏi phòng, bước chân xuống cầu thang để đến phòng họp, Mikey nghĩ mình sẽ hết sớm thôi, uống chút nước lạnh ngồi đó nghỉ ngơi khi đó cơn sốt sẽ kéo đi.
Nhưng không Mikey đã xem thường nó mới vừa bước một chân xuống nền gạch ở phòng họp mà đã choáng không thôi, khung cảnh mờ ảo cảm giác như sấp ngất đến nơi.
Để tay lên lan can để ổn định nhắm mắt lại lấy tay xoa xoa cái trán, bỗng một giọng nói quen thuộc trong trẻo vang lên ở đằng sofa.
" Mikey, mày bị làm sao thế". Chủ nhân của giọng nói là Rindou vẻ mặt cậu lo lắng nhìn hắn.
Mikey lắc lắc đầu bước từng bước chân nặng nhọc lại ngồi lên sofa" Không sao, tao ổn".
Rindou nghi hoặc hỏi" Thật không vậy sếp, tao thấy mày không ổn lắm đấy, như có thể ngất đi bất cứ lúc nào".
Mikey ngồi vắt chân trên sofa nhăn mặt nhìn người đối diện, giọng có hơi khó chịu trả lời" đã nói là không sao, mày cứ ngồi im đấy đi đừng hỏi nhiều".
Rindou khó chịu trong lòng, bị phụ lòng tốt hơi bực và ấm ức và một phần vì giận nên Rindou không quan tâm mà cậu quay lại với chiếc điện thoại thân yêu với ván game còn đang dang dở.
Một lúc lâu không gian yên tỉnh đến đáng sợ Mikey không có gì làm, ngồi nhìn người đối diện đang tập trung vào cái điện thoại.