Còn đúng hai ngày nữa là chú thím Ba sẽ lên Sài Gòn một chuyến, hai người già đương nhiên rất vui vì sắp gặp lại cháu trai, chỉ riêng Khánh Vân nghĩ đến mà lấy làm mệt, tự nhiên tía đi câu cá chi, báo hại con gái từ sớm phải lo đủ chuyện. Nào là sửa soạn đồ đạc, gói đồ phụ má để biếu cho nhà sui gia, chở má đi mua đi quần áo mới... Trời ơi! Đi lên Sài Gòn thôi chứ có phải ra nước ngoài đâu mà đóng hai cái vali bự tổ bố.
- Má ơi, con trai của má đến rồi đây.
- Con thưa bà nội!
Cả nhà đang yên lặng phút chốc trở nên náo nhiệt bởi hai cha con nọ.
Khánh Minh là anh trai của Khánh Vân, 33 tuổi, hiện đang làm chủ một tiệm sửa xe lớn. Con trai anh tên Hoàng Khang, tên thường gọi là Đậu, năm nay vừa tròn 6 tuổi, thằng bé trông kháu khỉnh, đẹp trai y hệt ba mà còn lại rất ngoan.
- Cháu ngoan của bà lại đây.
Thím Ba ôm lấy thằng nhóc nhỏ hôn cái chóc lên trán nó, mới không gặp có mấy tháng mà đã lớn thế này.
- Cô Vân, con nhớ cô quá à.
Thằng nhóc thấy Khánh Vân từ nhà sau đi lên liền mừng rỡ sà vào lòng cô, chu môi hôn hôn vài cái lên má.
- Nhóc mà cũng biết nhớ cô nữa hả?
Cô phì cười bởi cái sự nịnh nọt của thằng cháu nhỏ, cái tính này cũng giống ba nó nốt.
- Anh hai, anh chở má đi mua sắm đi, em coi cháu cho.
Có người thay đỡ đạn rồi, Khánh Vân phải tận dụng cơ hội chứ, không để anh trai kịp phản đối, cô liền ôm bé Đậu chạy thẳng ra vườn.
Khánh Minh bất lực nhìn theo hai cô cháu, lại nhìn qua má mình đang cười rất tươi. Thôi rồi! Chưa gì đã thấy mỏi lưng, má mà đi mua đồ thì chỉ có nước lượn muốn mòn cửa tiệm của người ta mới chịu về.
- Cô Vân con muốn ăn xoài, có trái xoài chín kìa.
Bé Đậu được cô bế ra sau vườn trái cây, trông thấy quả xoài chín vàng ươm liền thích thú reo lên.
- Rồi đây.
Khánh Vân cũng cưng chiều nâng thằng bé lên cao vừa tầm cho nó với tới trái xoài. Hai bàn tay bé nhỏ mập mạp vươn lên, bắt lấy thứ quả mình yêu thích mà vặn vặn vài vòng đã thành công hái xuống.
- Con hái được rồi nè, cô thấy con giỏi hông?
Đúng là trẻ con, cầm được quả xoài trên tay liền cảm thấy tự hào mà khoe với cô.
- Giỏi, để cô xẻ cho con nha?
Có một người cô vô cùng dịu dàng ôm cháu nhỏ lại vào lòng, thương yêu véo lên má phúng phính của thằng nhóc một cái.
Trong lúc Khánh Vân ngồi cắt xoài ở ngoài sân, bé Đậu đang ở trong nhà kiếm gì đó để chơi. Lát sau, thằng bé chạy lên còn ôm trong tay một số thứ mà nó cho là đồ chơi đặt lên bàn. Khánh Vân cũng không phiền gì, nhóc Đậu tuy hơi tò mò chứ không có quậy phá, chơi xong sẽ tự giác dọn dẹp.
- Cái này cô Vân còn giữ hả?
Sắp đồ ra bàn, bé Đậu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi thấy con gấu làm bằng đất sét của nó năm trước tặng sinh nhật cho cô, hình thù tuy không đẹp nhưng khá là dễ thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Nước Hương Trời
FanfictionCon gái chú thím Út hôm nào cũng lấy cớ muốn học vẽ để tiện gần gũi con gái chú thím Ba. Khánh Vân với Kim Duyên là hai tuyệt sắc của thôn làm mấy anh trai làng mê mẩn quên lối về. Ấy vậy mà,...