Bé con mới đây đã tròn bốn tháng tuổi, hai người mẹ của nó cũng vừa đám cưới cách đây một tháng. Cục bông nhỏ càng lớn càng bám Khánh Vân vô cùng, hễ cô ấy đi làm thì thôi, chứ vừa gặp mặt là con bé đều đòi ẵm. Kim Duyên thiết nghĩ chả biết nó có phải là do mình sinh ra không nữa. Con gái rõ ràng là bú sữa của nàng để lớn, vậy mà sau khi no nê lại tìm Khánh Vân, coi nàng như không khí. Con bé phản bội này, tức ghê.
Hôm nay gia đình nhỏ qua nhà ông bà nội bé Dâu ở mấy hôm, Khánh Vân từ hồi nàng có thai tới giờ ít khi gần tía má, nhớ lắm rồi. Mà bất ngờ ghê, sáng sớm cặp đôi vừa về đã thấy Mâu Thủy ngồi chiễm chệ ở trước nhà ăn bánh uống trà, cứ như nhà của mình không bằng.
- Ủa bà cô già, xuống hồi nào không báo?
Kim Duyên xách túi đồ vào trong, dường như nàng vẫn chưa thể dịu dàng với bà chị là mấy, sau lưng là Khánh Vân đang bế con và vác chiếc balo.
- Mắc gì phải báo cho đồ con nít như em?
Chị giám đốc bĩu môi, đảo mắt, nhìn kiểu gì thì Kim Duyên vẫn không giống đã có con chút nào, càng làm chị nổi hứng muốn chọc ghẹo.
- Coi chừng tui.
Nàng gầm gừ trong cổ họng, đặt túi đồ một cái ành trước mặt bà cô khó ưa như dằn mặt.
- Chị Thủy xuống đây để kiếm cái bà lắm chuyện kia chứ gì? Giờ bả đi làm rồi chắc chiều mới về á.
Khỏi cần hỏi Khánh Vân cũng biết tỏng mục đích của người chị thân thương, cô kéo ghế cho vợ ngồi rồi cười một cái. Không lí nào người ta lại cứ hai tuần lại cất công chạy từ Sài Gòn về Cần Thơ, còn kết thân với hai bác bên kia luôn rồi đấy.
- Nói ai lắm chuyện? Chị vả cưng bây giờ.
Mâu Thủy liếc nhỏ em một cái, muốn nói gì cũng được nhưng mà đừng có nói xấu cục vàng của người ta à.
- Rồi rồi xin lỗi.
Khánh Vân giả lả cười rồi ôm con ngồi xuống bên cạnh Kim Duyên.
- A cục cưng, lại đây dì bồng cái nào.
Trông thấy em bé đáng yêu, Mâu Thủy ngay lập tức thay đổi thái độ vui vẻ dang tay muốn đón bé vào lòng.
- Ư ư~
Nhưng đời không như là mơ, con bé có mẹ Vân rồi thì còn lâu mới chịu để người khác bế. Lập tức cái miệng của nó mếu lên, mắt long lanh nhìn Khánh Vân như tỏ ý không chịu.
- Ơ mẹ đây, mẹ ẵm bé mà.
Khánh Vân thấy bé con sắp khóc tới nơi, tay cũng thu lại ôm gọn cục bông vào lòng vỗ nhẹ mông nó vài cái. Nhõng nhẽo thế này, y hệt mẹ Duyên của nó à.
- Có thật là con em đẻ không Kim Duyên?
Mâu Thủy sờ cái mũi đứa bé rồi gãi gãi cằm, đôi mày có hơi nhíu lại khi ngắm nghía dung nhan của em bé nhỏ.
- Chị hỏi khùng điên gì vậy? Đương nhiên là con của tui rồi.
Kim Duyên ngay lập tức tỏ thái độ với câu hỏi hết sức tào lao của chị ấy, còn lườm người ta mấy cái sắc lẹm đến muốn cháy khét mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Nước Hương Trời
FanfictionCon gái chú thím Út hôm nào cũng lấy cớ muốn học vẽ để tiện gần gũi con gái chú thím Ba. Khánh Vân với Kim Duyên là hai tuyệt sắc của thôn làm mấy anh trai làng mê mẩn quên lối về. Ấy vậy mà,...