Văn Tới cầm quyển từ điển dày cộp nện cái bộp lên bàn, thành công khiến mấy đứa cùng phòng giật bắn mình. Văn Hậu đang chìm trong mộng đẹp, đột nhiên bị đánh thức một cách bất đắc dĩ, không khỏi bực mình cầm gối phi thẳng vào đầu thằng bạn :
"Đệch mẹ thằng dở người này, sáng ra mày đã lên cơn cái đéo gì thế, có để yên cho bố mày ngủ không?"
"Nhưng mà tao đang tức, cực kỳ tức mày hiểu không?"
"Rồi mày bị làm sao mà mới sáng đập bàn đập ghế ầm ầm vậy, làm bé yêu của tao thức luôn rồi đây này!"
Tùng Lâm ôm gọn Xuân Tú đang lim dim nằm trong lòng mình, hỏi bằng giọng ngái ngủ pha lẫn chút cau có.
"Đây, chính cái này là lý do đây, riết rồi tao đéo hiểu tao đến đây để học hay xem chúng mày diễn phim tình cảm nữa. Sáng hôm qua thì thấy thằng Minh Bình với thằng ranh con Danh Trung nắm tay nhau hôn hít ngay giữa vườn hoa của trường, vừa thoát khỏi bọn nó thì lại gặp thằng Việt Mõm với thằng Loe trong căng tin, eo tao thề với chúng mày luôn, hai đứa đấy sến đéo chịu được, đến tao nghe còn thấy nổi da gà nữa là! Chưa hết, lúc tao đi ngang qua chỗ của bọn năm nhất thì thấy thằng cu Văn Đạt đang ôm ấp dựa vai bá cổ các kiểu với thằng đệ của tao, thằng Hà bơi ý, ngay gần đấy tao lại thấy thằng Bảo Toàn đang trèo lên cây táo của nhà trường, xong thằng Mạnh Dũng còn đứng ở dưới vừa reo hò cổ vũ vừa dang tay ra như kiểu muốn đỡ lấy thằng kia ý. Tao cứ nghĩ là hết rồi cho đến khi về phòng gặp hai thằng Lâm và Tú, mẹ cứ suốt ngày anh yêu em yêu nhìn ngứa hết cả mắt. Làm ơn đi, chúng mày tôn trọng người độc thân như tao tí đi được không?"
Văn Tới nói một tràng, như muốn trút hết ấm ức suốt mấy hôm nay. Văn Hậu nghe xong thì bật cười, không thể tin được rằng thằng bạn đồng hương lại bực mình vì một cái lý do nghe hết sức là trẻ con và xàm xí. Lúc này đôi chim cu của phòng đã thay đồ xong chuẩn bị ra khỏi phòng. Xuân Tú bỗng ngoái lại nhìn, nói bâng quơ vài câu, thành công khiến một số người giật mình :
"Chậc, ngay tận chân trời, gần ngay trước mắt, cứ tìm đâu xa xôi làm gì, phải không anh yêu?"
"Em yêu nói chí phải, cơ hội tốt mà không biết nắm bắt thì phải nói là rất ngốc, à không, phải là cực kỳ ngu mới đúng!"
Tùng Lâm khẽ đáp lời, đưa mắt nhìn Văn Tới, rồi lại nhìn sang Văn Xuân đang vừa nghe nhạc vừa chạy deadline, cười cười ra vẻ bí ẩn rồi khoác vai Xuân Tú đi xuống dưới sảnh.
"Chưa ăn sáng mà tự nhiên tao thấy no ngang rồi, thiệt tình, hai cái thằng này, sến súa không chịu được! Mà bọn nó nói đúng đấy, tranh thủ người ta còn đang độc thân thì tới đi, kẻo sau này hối hận không kịp!"
Văn Hậu tặc lưỡi, vỗ nhẹ lên vai thằng bạn rồi chạy ra ngoài hành lang, định bụng sẽ sang phòng bên cạnh rủ Việt Anh và Văn Toản xuống phòng tin học của trường. Văn Tới ngồi tại chỗ, suy ngẫm về lời khuyên của mấy đứa cùng phòng, thi thoảng lại len lén nhìn Văn Xuân rồi vội quay đi khi bị bắt gặp.
"Này, mặt tao có dính gì à, sao mày cứ nhìn tao suốt thế?"
"Không...không có gì, tao ra ngoài chút, mày...mày nhớ mặc áo khoác nhé, hôm nay trời lạnh...lạnh lắm..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot |Hội F.A chuyện bây giờ mới kể|
FanfictionSao tao ghét cái bọn có tình yêu thế nhỉ?