Ngoại truyện 1 : Vô địch rồi!

300 49 3
                                    

Buổi tối hôm nay là không chỉ một buổi tối đặc biệt với đội tuyển U23 Việt Nam nói riêng mà còn với cả những người hâm mộ trên khắp cả nước nói chung. Từ một tình huống kiến tạo của Tuấn Tài, Mạnh Dũng đã thực hiện một pha đánh đầu cực gắt vào khung thành của đối phương, qua đó ấn định chiến thắng tối thiểu trước Thái Lan, góp phần đưa Việt Nam lên ngôi vô địch Sea Games.

Ngay sau khi nhận huy chương và chụp một tấm hình kỷ niệm chiến thắng thì các chàng cầu thủ trẻ ra phía khán đài gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, hay gọi điện thoại báo tin vui về cho đồng đội và người thân.

"Hello anh em, thắng rồi, cảm xúc thế nào?"

Duy Cương vui vẻ nhìn vào màn hình điện thoại, kéo theo Tuấn Tài mặt nhăn mày nhó vì vẫn còn khá mệt sau mấy pha tranh chấp, và cả Văn Tùng vẫn đang đứng ngơ ra từ nãy.

"Đương nhiên là cực kỳ vui rồi, hỏi thừa quá mày! À mà chấn thương của mày sao rồi, ổn chưa?"

"Cũng đỡ hơn rồi, mấy hôm nay tao đang bắt đầu tập luyện, mà thằng kia làm sao mặt nhăn nhó nãy giờ như bị ai đòi nợ thế?"

"Ôi, kệ nó đi, mày cũng biết là nó có mấy khi cười lúc ở trên sân đâu, với cả sớm trở lại nhé bạn hiền, bọn tao đang chờ mày đấy!"

"Được rồi, tao sẽ cố, cảm ơn đã động viên! Mà này, hình như hôm nay mày với thằng Tài...ôm nhau hơi nhiều đấy nhỉ?"

Quang Thịnh nói xong thì cười ha hả, trước khi tắt máy còn le lưỡi trêu tức Tuấn Tài. Văn Tùng thấy vậy cũng không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc hai thằng bạn :

"Uầy, thật hả, tao không để ý luôn đấy, hai thằng bạn tao hôm nay lại thắm thiết ghê ta."

"Im đi, tau với hắn chỉ ôm ăn mừng thôi, có chi mô mà mi cứ làm quá!"

"Tao bảo rồi, bớt cau mày lại, không hay đâu. Mà nói chuyện với bọn mày chán vãi, tao đi thay đồ đây, thằng Long đi cùng không?"

Văn Tùng nhún vai bỏ đi, không quên gọi rủ cậu em cùng câu lạc bộ đi cùng.

Duy Cương thấy Tuấn Tài vẫn nhăn mặt thì lại gần vỗ vai :

"Thắng rồi đấy, không vui hay sao mà cau có mãi thế?"

"Nỏ có, tau chỉ thấy mệt thôi."

Duy Cương bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cậu bạn :

"Nào, vui lên đi chứ, hôm nay mày là người kiến tạo cho anh Dũng ghi bàn kia mà! Còn nhớ hồi giải Đông Nam Á không, chính mày cũng là người kiến tạo cho anh Toàn đánh đầu vào lưới Thái còn gì, mày đúng là "chúa tể kiến tạo" đấy!"

Tuấn Tài khẽ mỉm cười khi nghe Duy Cương bắt đầu ba hoa về đủ thứ chuyện, sự mệt mỏi và cau có trên gương mặt cùng dần biến mất, vội vã sải bước theo đồng đội đi về phía phòng thay đồ. Cảm xúc bây giờ thật khó có thể diễn tả.


________________________

"Hey, đang làm gì mà đứng cười nãy giờ thế, Hoàng Anh với Văn Đô đi đâu rồi, mày có thấy không?"

Văn Toản hỏi Văn Xuân đang đứng dựa người vào tường, vừa lướt điện thoại vừa tủm tỉm cười.

"Nhắn tin với thằng Tới, nó nhắn cho tao suốt mày ạ. Thằng Đô á, vừa thấy khoác vai thằng Chuẩn với thằng Đến ra đằng kia kìa, còn ông bố trẻ đang gọi điện về cho gia đình."

Oneshot |Hội F.A chuyện bây giờ mới kể|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ