Chẳng mấy chốc,Ran đã tỉnh lại từ cơn mê, vết thương làm em rên lên từng tiếng trong đau đớn.RIndou vì quá mệt nên ngủ mà chẳng biết những gì anh trai mình đang trải qua. Ran ôm chặt Yaki,run lẩy bầy rồi rúc vào lòng không buông.
tiếng cánh cây xào xạc va vào nhau xen lẫn tiếng gió rít ngoài cửa sổ làm khung cảnh thêm phần buồn sầu. Vỗ nhẹ lưng Ran,Yaki 3 phần bất lực,7 phần đau xót.(xin lỗi tui cố tình trèn vô đó)
"đau quá..chị ơi! giúp em với,em đau lắm"
tiếng van nài của một đứa trẻ làm trái tim của Yaki thật sự muốn nhận hết đau đớn thay nó. Ran khóc nức nở,dụi vào ngừoi Yaki tới nỗi màu thuốc cam đen lan dần trên chiếc áo cổ lọ màu trắng của Yaki. Đau đớn thay,Hơi thở của Ran đang lạnh dần,điều đó làm Yaki càng thêm lo lắng. Nhưng làm bao nhiêu điều,thứ duy nhất Yaki có thể làm bay giờ là chờ đợi.
***
thời gian dần trôi,Ran đã chẳng còn rên rỉ vì đã quen với những cơn đau. Em ngồi ở bàn,nhận lấy bát cháo từ tay Yaki. Múc từng thìa cháo,Ran ăn ngày càng nhanh,dù cho bát chao còn rất nóng. Vì vậy,Yaki đã phải tự tay đút cho Ran,vì nó sợ rằng thằng bé sẽ tự làm bản thân bị thương,bị bỏng.
Bát cháo thịt chẳng mấy mà vơi đi,rồi hết dần. Ran như một con búp bê, ngồi yên để Yaki đem mình đi thay rửa. Nói là thay rửa nhưng cũng chỉ là lau qua người rồi thay quần áo. Vốn dĩ chẳng có gì cho đến khi Yaki thấy được những vết hằn ,rồi những vết cắt của đồ kim loại đang lành dần trên da Ran. Đau đớn nhất có là vết in bằng sắt nóng bên hông,hằn to một chữ 731. Những lần thay rửa trước,Ran và Rindou đều cố che phần hông đi,có lẽ là vì vết in này.
Có lẽ vết thương đã chẳng còn đau,nhưng Yaki hiểu nó sẽ in hằn trong tâm lý bọn trẻ. Đến tận lớn lên,sẽ khó khăn cho cả hai khi chia sẻ thứ gì đó cho người khác,nhất là Ran,đứa nhỏ sống nội tâm và khép kín.
"Ran,chị hứa sẽ bảo vệ hai đứa. Sẽ không còn vết in,vết cắt nào trên người hai đứa nữa. Xin lỗi vì xuất hiện quá muộn"
Ran nghe được điều đó thì thả lỏng người,rồi lại bắt đầu khóc,khóc rất nhiều.
Đứa nhỏ chẳng cần lời xin lỗi của Yaki,vì đối với hai anh em,sự xuất hiện của Yaki đã là niềm hạnh phúc vô bờ rồi. Lần đầu tiên hai đứa được đối xử như con người,không bị bỏ đói,bị đem ra thí nghiệm. Lần đầu tiên,cả hai biết được rằng có một nơi được gọi là nhà.
***
đợi đến lúc Ran ngủ,RIndou cũng chịu thức dậy để ăn thứ gì đó. Điều đâu tiên Rindou làm khi thức dậy là nhìn ngó xung quanh,chắc chắn là anh trai đang ở bên cạnh mình ,thì mới chịu ăn giì đó.
Ngắm nhìn RIndou ăn,Yaki cũng tự thưởng mình chút bánh mì còn thừa trong tủ lạnh. "Cứng ngắc nhưng lại ngon tới lạ thường",nó đã nghĩ vậy khi thưởng thức món bánh cùng một cốc sữa.
"Yaki-nee! nếu một ngày bọn em biến mất thì sao?"
"thì chị sẽ đi tìm cả hai..."
ngắn gọn,chân thực,nhưng lại yêu thương đến lạ thương.Rindou xuống khỏi ghế,chạy đến phía đối diện,ôm chặt Yaki.
***
sau vụ việc đó,Yaki tiêu hết tiền tiết kiệm thay khóa thường khóa vân tay,kính ở khắp mọi nơi trong nhà thay bằng kính cường lực 3 lớp. Để bảo vệ thứ gọi là "nhà",nó sẵn sàng làm mọi thứ,ừm,chính nhà của bố mẹ cũng được nó trang bị kính cường lực và khóa thẻ ,nó luôn lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ đến với gia đình mình,và nó không muốn điều đó xảy ra
Kì nghỉ đông cũng gần hết,Sanzu cũng sặp được ra viện. Yaki luôn lo lắng sau khi ra viện Sanzu sẽ đi đâu,vì thằng bé nói bản thân không có nhà,mà nhà nó đã có sẵn 2 đứa nhỏ. Thu nhập thì khó có thể nuôi 4 người,nhất là khi 3 đứa nhỏ còn đang tuổi ăn tuổi lớn.
"Haruchiyo,em định đi đâu sau khi ra viện?"
"em không biết nữa..."
"em không có người thân sao?
"....
em là con một,nhà còn mỗi mình em""chị xin lỗi"
Yaki vừa dứt lời,thì chị y tá đẩy nó ra ngoài vì đã hết giờ thăm người thân. Ra khỏi phòng bệnh,Yaki nhìn đồng hồ ở hành lang ,đã đến giờ làm thêm rồi.
Từ ngày nhận nuôi thêm hai bé mèo,Yaki đã phải đi nhờ vả khá nhiều mối quan hệ để luồn lách các luật lệ,để có thể hợp pháp nuôi hai đứa và cho cả hai đi học. Tất nhiên phỉa bỏ ra không hề ít,Yaki không muốn công sức đó đổ xong đổ bể nên đã đặt ra khá nhiều luật với 2 đứa nhỏ.
nào thì không được để lộ tai và đuôi,Ran khi tết tóc sẽ để tai rũ xuống,tóc sẽ che đi tai vì màu lông và tóc cùng màu,Rindou thì đội mũ.
nào thì không được để lộ đuôi và cắt móng tay thường xuyên
____________
lười rồi,đi ngủ thôiiiiiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] nhà có hai hoàng thượng
Fanfictionnữ sinh viên Nanami Yaki khi trên đường về nhà vô tình phát hiện một hộp các-tông cực to. vậy mà trong đây lại có hai tiểu hoàng thượng nhỏ với đôi tai trên đầu "hai cậu bé có đôi tai mèo....? kì lạ ghê"_Yaki tòm mò sờ thử tai và đuôi của hai đứa nh...