khóe mắt Ran ướt nhòe,sớm đã chẳng nhận ra người con gái trước mắt. Chiếc đuôi dựng thẳng đứng rồi nhanh chóng cuộn lại,phải chẳng vì sợ ai đó sẽ giựt chiếc đuôi mềm oạt đó ra sau. Móng tai dài nhọn bấu vào lán dà tới rướm máu,chảy từng giọt xuống nền tuyết trắng xóa. Mùi máu tanh nồng một lần nữa xộc vào mũi khiến Yaki càng thêm phần xót xa với sinh mệnh nhỏ trước mắt.
Nó vội vàng lấy ra tấm chăn từ trong túi ni lông,chùm lên đầu chú mèo nhỏ rồi ôm chặt Ran vào lòng. Mặc cho tiếng khóc nức nở và những chiếc móng cào vào da thịt mình,Yaki nhất quyết ôm chặt Ran. Những cơn đau truyền lên não,nhưng nó lại chẳng hề kêu gào hay đẩy Ran ra,vẫn như vậy cho tới đầu gối đỏ ứng vì lạnh.
"Chị xin lỗi,thành thật xin lỗi. Xin lỗi vì bỏ em một mình,xin lỗi vì chẳng thể đến sớm hơn"
Bế Ran vào lòng,những bước nặng chĩu của Yaki lết từng vệt trên nền tuyết. Máu cứ theo những bước chân cùng những mảnh áo khoác của Yaki rơi từng mảnh.
***
Mở cánh cửa gỗ sờn màu,đập vào mắt Yaki là cảnh Rindou đứng trên ban công phòng khách một cách không dự. Như thể gặp ma,nó nhanh chóng chạy ra kéo Rindou lại đằng sau. Tình cảm anh em của hai đứa nhỏ thật đáng ngưỡng mộ,cùng thật đáng sợ. Một giây phút khi Yaki còn chưa kịp thở vì tình huống gấp gáp,Ran vồ lấy Rindou ôm rồi không ngừng mấp máy trong nước mắt.
"Rindou,bọn họ...bọn họ đến rồi. Anh không muốn quay lại nơi đó..hức"
"anh hai..hức..."
Rindou cũng bắt đầu khóc nức lên,làm Yaki bối rối vô cùng. Khi nó đến gần chùm chăn lên để chắn gió cho 2 đứa nhỏ,bản thân Yaki cũng ngất lịm đi. Có lẽ là do thức trắng mấy đêm liên tục. Mọi thứ đen dần khi văng vẳng bên tai Yaki là tiếng kêu vô vọng vủa hai anh em.
"hai đứa ổn là may r..."
***
khi Yaki tỉnh dậy là trên nền sàn của phòng khách,trong lòng là Ran và Rindou ngủ ngon lành. Nhìn mật của hai đứa nó,khuôn mặt mệt mỏi vì nhịn đói và thức trắng mấy ngày làm Yaki càng đau lòng. Bàn chân của Ran dù không biết đã ở trong nhà bao lâu những vẫn đỏ rát và cứng đờ.
Yaki vội vàng bế hai đứa vào phòng để ngủ,đắp thêm chăn và mền. Xong xuôi,nó ra bếp nấu thứ gì đó đề phồng khi hai đứa dậy thì sẽ đói.
Cơ thể mệt mỏi cộng thêm áp lức mấy hôm,nồi cháo của Yaki mãi mới xong khi cơ thể của cô gái nhỏ cứ rã rời nơi bàn bếp. Thi thoảng ,Yaki lại ngước mắt nhìn về phía căn phòng ngủ,nơm nớp lo sợ thứ gì đó,thậm chí ai đó ,sẽ lại xông vào rồi đột ngột bắt mất hai đứa trẻ tội nghiệp. Rồi từ bao giờ,nước mắt đã chảy dần trên gò má nó. Là sự thương cảm hay tình yêu thương? Có lẽ là cả hai....
***
sau khi dọn dẹp bếp,Yaki lết thân thể tàn vào phòng ngủ,muốn kiểm tra xem cả hai đứa nhỏ có ổn không. Sự lo sợ càng tăng lên khi nó thấy Ran nóng như một cục than. Lấy nhiệt kế đo,thân nhiệt đã lên tận 39 độ.
Nó ôm chặt Ran,vốn định đem đến bệnh viện khám,nhưng rồi lại hụt một bước khi nhận ra đó là sự mạo hiểm chết người. Một hồi,nó cứ phân vân ,"bệnh viện thường hay bệnh thú y? Nhưng lỡ họ nhận ra điều kì lạ của thằng bé"
Khóc nấc trong bất lực,Yaki nhấc điện thoại gọi cho người mẹ đang du lịch nơi xa xôi.
"sao vậy con gái,bình tình,sao con lại khóc?"
"lu..lúc con bé,nếu sốt lên 39 độ,mẹ sẽ làm gì,hức.."
"để xem nào,chắc là mẹ sẽ tìm cách hạ nhiệt độ trước,nếu không thành thì phải cho uống thuố...-"
mẹ còn chưa kịp dứt lời,điện thoại của Yaki đã hết pin. làm theo chỉ dẫn của mẹ,một đêm nữa,Yaki lại thức trắng. Nó không dám chợp mắt dù chỉ một giây,nó sợ rằng sẽ có ai sẽ bắt Ran đi,sợ rằng tử thần sẽ vuốt đến cảnh cửa nhà lúc nào không hay.
"thần linh ơi,làm ơn hãy cứu đứa nhỏ tội nghiệp này
Ran và Rindou đã chịu đựng đủ rồi,lần đầu tiên gặp hai đứa nó,con đã chẳng tin được vào mắt mình khi thấy cánh tay đầy vết kim tiêm đó. Nếu người không yêu thương hai đứa nó,làm ơn đừng làm như vậy nữa. Hãy để con thay người yêu thương,bảo vệ cả haixin người..."
tiếng nói nhỏ dần,lấn vào là tiếng mũi nghẹn lại vì khó thở.
<Chết tiệt thật,người vô cảm đến vậy sao?
Cả đời con chỉ cầu nguyện một điều duy nhất với người,làm ơn...>
"khục"
Tiếng Ran ho sù sụ vang lên, làm Yaki giật nảy mình . Sau tiếng ho đó,thân nhiệt của Ran trở lại bình thường một cách kì lạ. Yaki mừng rỡ,rồi liên mồm cảm tạ thần linh. Chỉ cần như vậy là quá đủ với nó rồi.
"tốt,quá tốt rồi..."
_____________
à lố hà,tôi thi xong rồi đây
hứa sẽ đăng chap chăm hơn...
chắc vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] nhà có hai hoàng thượng
Fanfictionnữ sinh viên Nanami Yaki khi trên đường về nhà vô tình phát hiện một hộp các-tông cực to. vậy mà trong đây lại có hai tiểu hoàng thượng nhỏ với đôi tai trên đầu "hai cậu bé có đôi tai mèo....? kì lạ ghê"_Yaki tòm mò sờ thử tai và đuôi của hai đứa nh...