[31] - Là vui hay buồn

79 4 0
                                    

Trước cung Lan Nhã trong Phong vương cung, Cửu Vi ngơ ngẩn nhìn chậu lan trước thềm, khuôn mặt Tích Vân đứng trên đài Tức Phong hôm trước cứ vẩn vơ trong đầu. Y nhớ đến chuyện sau khi Phong vương và Lan Tức được đội hộ vệ và nội thị hộ tống về cung, toàn bộ thành viên trong Phong vương thất đều nối gót đi theo, chỉ còn mình nàng đứng trên đài Tức Phong, ngẩng đầu nhìn tòa lầu một lúc rất lâu; cuối cùng nàng quay đầu nhìn y, nhẹ cười nói: "Cửu Vi, hành trình mới thật chẳng dễ đi, không như huynh nghĩ cứ muốn đi là đi được đâu."

Nụ cười nhạt nhòa như mây khói, nhưng để ý tận sâu bên trong lại ẩn chứa sự xót xa là thế, còn cất giấu một chút thất vọng và đau buồn chưa từng biểu hiện ra.

"Ai!" Muốn thầm thở dài, vậy mà lại than thành tiếng. Cúi đầu nhìn chén trà Lan Lộ trong tay, chần chừ chẳng biết có nên đưa vào hay không.

"Lầu chủ?" Một giọng nói vui mừng mang ngữ điệu nghi ngờ hỏi.

Quay đầu nhìn, ngay trước mặt là người con gái còn xinh đẹp hơn lan.

"Thì ra là Thê Ngô." Cửu Vi hơi cảm thấy khác thường, nhưng rồi hiểu ra rất nhanh, mỉm cười nói, "Đến gặp Phong vương à?"

Phượng Thê Ngô gật đầu, trên khuôn mặt lạnh lùng thoáng chút sửng sốt, "Vì sao lầu chủ lại ở nơi này?"

"Phong vương mời tôi làm đầu bếp cho nàng, tất nhiên tôi phải đi theo nàng rồi." Cửu Vi khẽ cười rồi chuyển mắt, "Cô đã muốn đi tìm nàng vậy nhân tiện mang chén trà này vào trong đi." Y nói xong cũng không quan tâm Phượng Thê Ngô có đồng ý hay không, lập tức đặt chén trà vào trong tay nàng, "Cô đi trước, tôi đi làm mấy thứ điểm tâm rồi lại qua chỗ mọi người." Vừa dứt lời lập tức bước đi.

Nhìn theo bóng Cửu Vi rời đi, cúi đầu nhìn chén trà trong tay, nàng không khỏi khẽ lắc đầu. Chẳng ngờ lầu chủ Lạc Nhật lầu vốn thanh cao biếng nhác như mây như hạc lại chịu uốn gối làm đầu bếp cho nàng ấy. Thế gian này cũng chỉ có một Phong Tịch mà thôi! Nàng dời bước tiến tới, nhờ cung nhân đứng trước cửa cung chuyển lời thông báo, một lát sau một tên cung nhân tới nói Phong vương cho mời.

Nàng theo chân cung nhân dẫn đường bước vào cung Lan Nhã, tòa cung điện này thật giống cung Lan Lăng, hoa lan nở rộ, vừa tới cửa đã thấy hương lan nức mũi, quấn trọn quanh người. Từ xa xa, nàng nhìn thấy mọt người đứng trên chiếc cầu ngọc chín khúc, áo quần bay bay như tiên nhân đứng giữa vườn lan.

"Vương, Phượng cô nương đã tới." Cung nhân kia đi tới trước cầu, khẽ thưa.

"Ừ."

Người trên cầu nhẹ nhàng phất tay, rồi quay người dời mắt nhìn tới nàng. Khoảnh khắc ấy, Phượng Thê Ngô không khỏi chấn động, tay như không đỡ nổi khay trà, người này là ai vậy? Nàng ấy là Phong Tịch thật sao?

Suối tóc đen dài chấm gối kia quả thật là của Phong Tịch. Nhưng đuôi tóc lúc này được buộc lại bởi một đoạn gấm thêu đôi phượng bằng sợi chỉ bạc, đầu búi theo kiểu Lưu Vân tao nhã giản đơn, đội ngang đầu một chiếc mũ miện Thủy Đạm Sinh Yên, nghiêng nghiêng cài một chiếc trâm san hô ráng đỏ. Bộ áo kia vẫn là màu trắng Phong Tịch yêu thích, nhưng không còn là vải trắng thô sơ, đó là lụa tuyết do nước Sơn Uông tiến cống. Cổ áo, tay áo thêu hoa văn hình rồng, váy trải như cánh phượng, eo đeo thắt lưng ngọc, tất cả tạo nên một bộ đồ trắng lộng lẫy nhưng cũng rất tự nhiên. Còn khuôn mặt ấy thật sự rất quen, nhưng vẻ đoan trang quý phái, nụ cười nhạt nơi khóe miệng rất tao nhã mà thận trọng kia... đây là ai vậy?

THẢ THÍ THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ