à nhon ha xê ô,khong nói gì nữa vào truyện thoi nào
Thời gian thấm thoát thoi đưa,mới đó mà đã đến sáng.Anh và cậu thức dậy trong tâm trạng buồn bã,anh cùng mọi người tiễn cậu ra sân bay,phút giây đó anh đã khóc rất nhiều.
Hậu: em đi cẩn thận qua bên đó ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa nghe chưa. Ngủ nghỉ phải đúng giờ nhé không có anh phải tự chăm sóc bản thân đấy,sớm về với anh nhe
Hải con: vâng,em biết rồi
Toàn: qua bên đó đừng làm gì quá sức nhe vừa phải thôi
Chinh: ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khoẻ nghe chưa về đây mà sụt cân nào là tao nhai đầu mày đó
Hải con: em biết rồi mọi người cứ lo quá, thôi em đi nha không trễ giờ
Cậu bước đi,bóng lưng dần khuất giữa dòng người tấp nập, anh như sụp đổ,dẫu biết rằng chỉ có 3 năm thôi nhưng đối với anh nó như 3 thế kỉ dài đằng đẵng.Anh về nhà với tâm trạng buồn bã,lòng nặng trĩu, tự nhốt mình trong phòng cùng với mấy lon bia và ngồi nhìn ngắm những tấm ảnh,video của hai người mà nước mắt rơi lã chã. Suốt mấy tuần đầu cậu đi anh không ăn không uống, mặc kệ mọi người khuyên ngăn.Anh giống như đang thực hiện thử thách 6 ngày 6 đêm tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống,moi người khuyên ăn đi để có sức không ăn,ai bắt ăn cũng không ăn đến khi cậu về gét gô.Em hết ý tưởng rồi huhu để em thực hiện thử thách 6 ngày 6 đêm nằm suy nghĩ ý tưởng, bố mẹ kiu đi ăn đi con rồi nghĩ tiếp không đi,bạn bè kiu thôi đừng nghĩ nữa tao bao đi ăn cũng không ngừng, cr kiu dậy anh dắt đi chơi cũng hok chịu quyết nằm suy nghĩ là suy nghĩ đến khi có ý tưởng rồi viết truyện cho mọi người nhe gét gô🥰
À quên nữa chúc mn thi tốt nha.Mãi iu