Hí lô,em đã ngoi lên rùi đêy.Trong thời gian off thì em đã suy nghĩ ra rất nhìu ý tưởng nên quyết định ngồi dậy và viết luôn nè.Vào thui
Các nóc vào phòng của hai người chơi và nói chuyện.Đúng lúc cậu mua đồ về thì vô tình nghe được câu chuyện của anh và mọi người
Chinh: mày định giấu nó đến bao giờ?
Vương: đúng rồi á! ổng mà biết chắc buồn lắm á
Hải con: tao cũng ko biết. Đến đâu thì đến
Toàn: tao nghĩ mày nên nói cho ổng biết đi,ko giấu mãi được đâu
Phượng: đúng rồi,tao cũng nghĩ vậy đó.Nói cho ổng biết đi,cho ổng đỡ đau lòng
Hải con: để tí tao nói chuyện với ổng coi sao. Dù gì cũng ko giấu ổng mãi được
Thật ra Nguyễn Quang Hải, chàng thiếu gia của họ Nguyễn này chưa hề có tình cảm với Đoàn Văn Hậu.Do gia đình ép buộc và cũng do một phía là cậu đã chăm sóc cho anh nên anh mới miễn cưỡng đồng ý,coi như là trả ơn vì ngày nhỏ cậu đã giúp mình một mạng. Anh vẫn chưa thể quên được người đó,đàn anh khối trên mà cậu đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.
Hậu:*em ấy giấu mình chuyện gì vậy nhỉ?*Vợ ơi anh mua về rồi nè
Hải con: dạ,anh đem vào đây đi
Hậu: của em và mọi người nè,anh qua phòng mấy thằng kia nha
Hải con: vâng
Cọt: tao nghĩ ổng biết rồi đó
Đức: ổng nghe hết rồi thì phải
Hải con: tao biết mà,lát về tao nói với ổng sau
Mọi người nói chuyện với nhau được một lúc thì ai về nhà nấy
Di Di: má về nha
Phượng: bái bai
Chinh: nhớ nói cho ổng biết đó
Hải con: rồi biết rồi,tụi bay về phòng đi
Hậu: anh về rồi nè
Hải con: dạ, anh vscn đi rồi mình đi ngủ
Hậu: ừm...mà em nè
Hải con: sao anh
Hậu: em...có gì dấu anh ko?
Hải con: em cũng định nói,anh vào vscn đi rồi ra mình nói chuyện
Hậu: dạ
Vscn xong cậu bước ra ghế ngồi nói chuyện với anh
Hậu: em nói đi
Hải con: anh xong rồi hả?
Hậu: vâng
Hải con: anh bình tĩnh nghe em nói nha.Dù có chuyện gì cũng ko được buồn cũng ko được đi đâu biết chưa
Hậu: vâng,em nói đi
Hải con: thật ra...trước giờ em chưa từng thích anh...em đến với anh chỉ là do gia đình ép buộc với do em muốn trả ơn anh vì ngày nhỏ đã cứu em một mạng. Nhưng giờ em ko muốn dấu anh nữa.Em xin lỗi rất nhiều vì đã giấu anh
Cậu nghe xong thì như chết lặng trước những lời nói đó. Trong đầu cậu hiện lên những dòng câu hỏi.Cái gì cơ? gia đình ép buộc? trả ơn? Cậu chìm trong những dòng suy nghĩ đó mà nước mắt vô thức rơi từ bao giờ
Hải con: em xin lỗi rất nhiều anh đừng khóc,em ko xứng đáng để anh khóc đâu. Đừng vì em mà khóc như vậy
Hậu: anh ko sao, em ngủ đi.Từ ngày mai chúng ta sẽ ko còn là gì của nhau nữa...
Hải con: làm bạn được chứ?Em biết điều đó rất khó với anh nhưng...em mong chúng ta vẫn là bạn
Hậu: được,em ngủ đi
Hải con: vâng anh ngủ ngon
Hậu: em cũng vậy
Hôm nay hai người ko còn ôm nhau ngủ nữa mà cậu nằm ở sofa,anh nằm trên giường.Hai người ko còn tâm sự với nhau như mọi hôm mà hai người đều chọn giữ im lặng.Sau một hồi suy nghĩ thì cả hai cũng đã chìm vào giấc ngủHết rùi ặ,đợi chap sau nha.Đừng quên vote và góp ý cho em nha.Mãi yeuu