§Oneshot§

402 53 27
                                    


Cupid là kẻ độc ác nhất trần đời này.

______

Trời sẫm, những đám mây đen kịt lởn vởn, trông như sắp có mưa.

Gã châm điếu thuốc, dải khói trắng xuất hiện, lơ lửng trong không gian.

Một giọt, hai giọt, ba giọt. Mưa.

Takemichi chậm rãi chạm lên mặt kính hướng ra thành phố hoa lệ, dải xanh trong mắt nó theo đó mà lẫn với ánh đèn đường, thứ xanh biển xám đục trộn với ánh đèn nhiều màu sắc, vừa sáng, vừa tối, tựa như cuộn phim kiểu cũ, vừa lạ vừa quen.

- Sanzu kun biết tao ghét mùi thuốc lá mà.

- Tao trông giống quan tâm không ?

Nói xong, gã chẳng rít thêm nữa, vứt đi cây thuốc mới hút được vài hơi, chậc lưỡi khó chịu.

Nó lại dựa đầu vào cửa sổ, mắt dõi theo từng hạt mưa hất lên kính.

Nó chẳng biết mình đã ở căn phòng này bao lâu, chỉ biết rằng đã ở đây rất lâu rồi, tất cả mọi thiết bị thông tin đều bị hạn chế đến mức tối thiểu, tất cả những gì nó thấy về thế giới bên ngoài chỉ là cái cửa kính cỡ lớn, chiếm hết hai bên tường.

Mắt nó lại đảo quanh khung cảnh thành phố lần nữa, chăm chú mà ngắm nhìn những con người tấp nập đi đi lại lại, những cái xe to tướng giờ bé tí, những quán hàng nhấp nháy ánh đèn, những ngõ hẻm tối đen, những tòa nhà cao ốc hoành tráng, đến những khách sạn tráng lệ, xa hoa, nơi nó ở, cao tới độ có thể nhìn thấy mọi thứ.

Tay nó nhẹ chạm lên mặt kính, kính lạnh, là kính cường lực loại lớn, lắp quanh thành hai cái cửa sổ lớn chiếm hết hai bức tường trước mặt và bên trái nó, dễ dàng để nó có thể thấy được hết cảnh quan của cái thành phố bên dưới.

Nó dựa đầu lên phía trên thành giường, giường nó được kê sát với cửa kính, nhìn như thể dựa vào không khí, căn phòng có rất ít đồ đạc, trước mặt nó là cái tivi loại vừa, nó có thêm một cái đài nữa, là quà từ chuyến đi Mỹ của Mikey, nghe nói đó là một vụ buôn bán chất cấm gì gì đấy.

Cả căn phòng đều được sơn một màu đen tuyền, mờ mịt và đặc quánh, đã quen với mắt nó đến độ mà nó tưởng như cái màu đen đã ăn vào mắt mình, dù rằng nó biết màu mắt nó đục đi vì thứ khác.

' Cạch '

Cánh cửa mở ra, người với mái tóc bạc tiến vào.

Là thương.

Và yêu.

Người với mái tóc hồng gập người cúi chào, cất bước đi ra ngoài, không thêm lấy một lần nhìn vào mắt nó.

Đáng ghét thật.

- Mày có nhớ tao không Takemitchy ?

- Không, tao chẳng nhớ.

Nó dang tay ra, ôm lấy người tóc bạc kia vào lòng, khuôn mặt nó giãn ra, bàn tay vuốt ve mái đầu gã, đầu môi đặt lên trên trán, hôn phớt lên mặt gã, như thể hiện ra rằng nó thật sự đã rất cô đơn.

Santake - Mitake • CupidWhere stories live. Discover now